cô ấy bị tâm lý sợ hãi trước những cảm xúc yêu thương.”
“Cháu sai rồi, Alexandra,” bà Công tước thừa kế nói với vẻ quả quyết, nhìn
chăm chú gương mặt Elizabeth. “ý của cô ấy, ta tin là cô ấy không có ý
định đám cưới với bất kỳ ai bây giờ cũng như trong tương lai, nếu cô ấy có
thể tránh được nó.’
Nụ cười trên gương mặt Elizabeth héo đi, nhưng quả thật bà Công tước
không nói sai. “Chính xác,” nàng nói bình thản.
“Ngu ngốc, cháu thân yêu. Cháu sẽ và phải cưới.” “Bà nói rất đúng,” Alex
nói. “Cậu không thể hy vọng vào việc không cưới xin gì mà rốt cuộc vẫn ở
lại xã hội thượng lưu không phải chạm trán với bất kỳ hành động khó chịu
nào cả. Tin mình đi, mình biết rõ điều đó.”
“Chính xác là như vậy” bà Công tước nói, bỏ qua lý do mà bà đến đây sớm
như vậy. “và đó là lý do mà ta quyết định là cháu phải quan tâm đến
Kensington.”
“Ai ạ?” Elizabeth hỏi và rồi nàng chợt nhận ra đó là tước hiệu mới của Ian.
“Cháu cám ơn nhưng không được ạ,” nàng nói kiên quyết. “Cháu cảm thấy
nhẹ nhõm hơn về những điều đã qua và rất biết ơn sự giúp đỡ của anh ta,
nhưng tất cả chỉ có vậy.” Elizabeth lờ đi những cảm xúc rằng xé trong tim
nn khi nn nhớ lại chàng đã đẹp trai như thế nào hôm qua, chàng đã thật lịch
thiệp đối với nàng. Chàng đã không còn là gì đối với nàng nhưng nỗi đau
lại cứ nhói lên bất cứ khi nào nàng gặp chàng. Chàng thật độc tài và không
thể nào đoán trước được. Hơn nữa, khi nhìn thấy sự gần gũi đặc biệt mà
Alex chia sẻ với người chồng đẹp trai của cô, Elizabeth lại bắt đầu đặt câu
hỏi về sự đúng đắn trong việc chọn một người chồng có tối quan trong
không. Elizabeth không nhớ nhiều về cha mẹ nàng, họ như cơn gió thoảng
qua cuộc đời nàng, họ bị cuốn vào vòng xoáy của các hoạt động xã hội,
những việc đó khiến họ luôn đi xa.
“Biết ơn?” bà Công tước nhắc lại. “Ta không dùng từ đó. Vả lại anh ta cũng
đã không tận dụng điều đó. Anh ta đã không bao giờ mời cháu nhảy.
“Nếu anh ta làm điều đó thì còn kỳ quặc hơn,” Alex nói với vẻ miễm
cưỡng. “Tuy nhiên, có một điều cháu rất hài lòng đó là Elizabeth không còn
chút hứng thú nào đối với anh ta cả.”