Judith McNaugh
Như cõi thiên đường
Chương 41
Havenhurst đúng là một sự sản đẹp, Ian nghĩ vậy khi xe của chàng đi qua
khung cửa bằng đá, nhưng không gây được ấn tượng mạnh mẽ như những
miêu tả đầy tự hào của Elizabeth như chàng mong đợi. Vữa đã hầu như
biến mất trên tường, chàng lơ đãng nhận thấy, và khi xe càng đi sâu vào
chàng nhận thấy rằng mọi thứ cần được sửa chữa, và cây cối cần được xén
bớt. Một lát sau ngôi nhà hiện ra trong tầm mắt, và Ian người có kiến thức
rất rộng lớn về kiến trúc đã nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên rằng ngôi nhà
được kết hợp tuỳ tiện giữa phong cách Gothic và Tudor, điều đó theo một
nghĩa nào đó làm vui mắt, mặc dù vậy sự mâu thuẫn trong cấu trúc lại gây
sự khó chịu.
Cửa được mở bởi một người gác cửa thấp lùn, người nhìn Ian một cách xấc
láo từ đầu đến chân, cằm ông ta hếch lên một cách gây gổ. Lờ đi hành động
kỳ quặc của gia nhân của Elizabeth, Ian liếc nhìn với vẻ thú vị trần nhà
bằng gỗ và rồi tường, nơi hiện lên những mảng vá bằng giấy dán tường mà
rõ ràng là từng được treo những bức tranh. Chẳng có những tấm thảm ba tư
trên sàn nhà, không châu báu trang trí, cũng chẳng có một chút đồ nội thất
có giá trị nào cả. Trái tim Ian bị bóp nghẹt bởi cảm giác lẫn lộn giữa có tội
và sự khâm phục tự hào về cái cách kiêu hãnh mà nàng giả vờ cho chàng
thấy là nàng vẫn còn là một cô thừa kế trẻ vô tư lự mà chàng đã nghĩ nàng
trước đây.
Nhận ra là người giữ cửa vẫn đang trừng trừng nhìn mình, Ian nhìn xuống
người đàn ông nhỏ bé và nói. “Cô chủ của lão đang mong ta. Nói với cô ấy
là ta đã đến.”
“Tôi ở đây, Aaron,” giọng của Elizabeth vang lên dịu dàng, và Ian quay lại.
Chỉ cần nhìn thấy nàng Ian liền quên hết người giữ cửa, tình trạng ngôi nhà,
và cả những kiến thức kiến trúc quái qủy mà chàng có được. Mặc một bộ
váy bằng sa màu xanh da trời đơn giản, với mái tóc được buộc túm thành
lọn bằng một chiếc ribbon màu xanh. Elizabeth đứng ở đại sảnh trông như