một nữ thần Hy lạp với nụ cười thiên thần. “Anh nghĩ thế nào?” nàng hỏi
một cách mong đợi.
“Về cái gì cơ?” chàng hỏi giọng khàn khàn, tiến về phía trước, cố ngăn
không cho tay mình chạm vào nàng.
“Về Havenhurst?” nàng hỏi với một chút kiêu hãnh. Ian nghĩ là nó tương
đối nhỏ và cực kỳ cần phải sửa chữa, không những chỉ nội thất mà còn rất
nhiều thứ khác. Nhưng quan trọng hơn hết là chàng đang trong cơn bốc
đồng muốn kéo nàng vào trong vòng tay chàng và xin nàng hãy tha thứ cho
tất cả những gì chàng đã gây ra cho nàng. Nghĩ rằng những điều đó có thể
làm nàng thấy hổ thẹn và làm tổn thương nàng, chàng chỉ mỉm cười và nói
một cách trung thực. “Những cái anh thấy là cực kỳ ấn tượng.”
“Anh có muốn xem những phần còn lại không?” “Rất muốn,” chàng hơi
phóng đại và điều đó thật đáng giá khi nhìn thấy niềm vui lấp lánh trên
khuôn mặt nàng. “Nhà Townsendes đâu hết rồi?” chàng hỏi khi họ đi lên
lầu. “Em không nhìn thấy xe của họ trên đường.”
“Chắc là họ vẫn chưa đến.” Ian thầm nghĩ đó chắc là trò của Jordan và
thầm ghi nhớ là sẽ cám ơn bạn.
Elizabeth đưa chàng đi một vòng ngôi nhà cũ kỹ và cứu cho mọi việc khỏi
buồn chán bằng những câu chuyện duyên dáng của nàng về những chủ
nhân cũ của nó; rồi nàng đưa chàng ra ngoài bãi cỏ trước nhà và đi một
vòng dưới thiệu quanh nhà. Khi họ đến trước cái cây trước nhà, trông nàng
như một cô bé đang thích thú muốn chia sẻ những bí mật của mình. “Bây
giờ,” nàng nói, “hãy nhìn lên đây.”
Ian ngẩng đầu lên và cười to thích thú. Trên đầu chàng là một ngôi nhà cây
to lớn và rất khách thường. “Cuả em ư?” chàng hỏi.
“Tất nhiên rồi.”
Chàng chăm chú nhìn như đánh giá những chiếc đinh đóng thành thang và
rồi nhăn trán nhìn nàng. “Em muốn lên trước hay là anh?”
“Anh đùa à!”
“Nếu em có thể sâm chiếm cái của anh, tại sao anh lại không được lên nhìn
ngôi nhà cây của em.”
Người thợ mộc dựng ngôi nhà này cho nàng đã làm việc rất tốt, Ian nhận