chúng ta mà.”
“Anh biết là em sẽ giữ lời hứa mà,” chàng nói, cố gắng không làm nàng
choáng ngợp bởi sự thú nhận tình yêu của chàng bởi vì chàng biết là nàng
sẽ không tin. Với một nụ cười chàng nói thêm, “vả lại, khi mà hoàn tất buổi
thoả thuận của chúng ta, anh mới là người bị khống chế bởi tất cả các điều
kiện, chứ không phải em.”
Nàng cười phá lên. “Anh thật nhân hậu đấy, anh biết không. Để kết thúc em
đã yêu cầu một số điều kiện nhượng bộ chỉ để xem anh đã đi bao xa và sẽ
đi bao xa.”
Ian người đã nhân tài sản của mình lên gấp bội trong bốn năm qua bằng
cách mua tàu thuyền và đầu tư vào các công ty xuất nhập khẩu, cũng như
các thứ khác, được coi là một người đàm phán, giao dịch cực kỳ cứng rắn,
lắng nghe lời tuyên bố của nàng với một nụ cười ngạc nhiên thành thật.
“Em tạo cho anh ấn tượng là bất cứ sự nhượng bộ riêng lẻ nào cũng cực kỳ
quan trong đối với em, và rằng nếu anh không đồng ý, em sẽ hoãn lại tất cả
những điều khoản khác.”
Nàng gật đầu với vẻ hài lòng. “Tại sao anh lại cười?”
“Bởi vì,” chàng thừa nhận, cố nén cười, “rõ ràng là anh đã không ở trong
tâm trạng tốt ngày hôm qua. Thêm vào đó việc hiểu sai hoàn toàn cảm giác
của em, đã kiến anh thu xếp việc mua ngôi nhà ở đường Promenade cái mà
chắc chắn sẽ phải trả giá đắt hơn gấp năm lần giá trị thật của nó.”
“ôi, em không nghĩ vậy,” nàng nói, và như thể nàng xấu hổ và cần tìm cách
nào đó để tránh gặp mắt chàng, nàng với một lá cây và vuốt ve chúng. Với
một giọng nói thờ ơ có tính toán, nàng giải thích, “Em tin chắc là chú em
đã cố gắng để lừa bịp anh và anh hẳn đã gặp khó khăn vô cùng về tiền bạc.”
Ian gật đầu, nhớ lại khoản tiền mà Julius Cameron đã đòi mới ký vào thoả
thuận đính hôn.
“Và vì vậy,” nàng thừa nhận, lo lắng nhìn ngắm bầu trời xanh thẳm với vẻ
giả đò say mê, “em đã gửi cho ông ấy một bức thư sau khi anh tính toán các
khoản chi tiêu cần thiết để có thể sửa chữa ngôi nhà. Em đã bảo với ông ta
rằng một việc điều ở trong tình trạng cực kỳ tồi tệ và rõ ràng là cần phải
trang trí lại hoàn toàn.”