“Không,” Ian nói.
“Anh biết không,” nàng nói với chàng vẻ dịu dàng khi nàng cùng chàng đi
về phía cửa trước, “Nếu anh cứ tiêu tiền một cách lơ đãng như vậy anh rồi
sẽ cũng có một kết cục giống cha em.”
“Kết cục của ông ấy như thế nào?”
“Ngập trong nợ nần. Ông ấy cũng rất thích đánh bạc.”
Khi thấy Ian im lặng, Elizabeth ngập ngừng đánh bạo nói, “Nếu chúng ta
nên luôn luôn ở đây. Thì không cần thiết phải có đến ba nơi – nó quá tốn
kém.” Nhận ra mình đang nói gì, nàng liền vội vàng nói tiếp, “Em không có
ý nói bóng gió là em không thấy thoải mái với bất cứ nơi nào anh sống. Em
nghĩ là ngôi nhà ở Scotland rất đẹp.”
Ian cảm thấy cực kỳ hài lòng vì nàng rõ ràng là vẫn không biết gì về mức
độ giàu có của chàng mà vẫn đồng ý lấy chàng, them chí là nếu pảhi sống
trong một ngôi nhà nông thôn khiêm tốn hoặc là một ngôi nhà ở thành phố
như ở đường Promenade. Nghĩ đến điều đó lại càng làm cho chàng có
nhiều bằng chứng hơn là chàng đã muốn – những bằng chứng cho thấy
nàng quan tâm đến chàng nhiều hơn là nàng đã thừa nhận.
“Hãy quyết định điều đó ngày kia khi mà em nhìn thấy ngôi nhà của anh.”
Chàng dịu dàng đề nghị, mong đợi hân hoan được nhìn thấy những phản
ưng sốc như chàng hy vọng.
“Anh anh có nghĩ là anh nên cố gắng cẩn thận hơn với tiền bạc không?”
nàng đề nghị. “Em có thể quản lý tốt ngân quỹ, em tương đối khá trong
việc đó”
Ian không nghĩ như vậy, chàng chết nghẹt vì cười và không thể chờ lâu hơn
nữa cái khao khát mà chàng đã nhận diện ngay từ cái giây phút mà chàng
nhìn thấy nàng đứng ở sảnh lớn. Chàng kéo nàng vào lòng mình, phủ lên
miệng nàng và hôn nàng ngấu nghiến, Elizabeth hôn lại chàng dịu dàng cái
ngọt ngào dịu dàng đã luôn làm chàng điên lên vì khao khát.
Khi chàng miễn cưỡng để nàng rời khỏi, khuôn mặt nàng ửng đỏ và đôi
mắt nàng long lanh. Vẫn giữ chặt lây eo nàng, chàng cùng nàng bước chậm
rãi về phía cửa chính. Chẳng vội vã gì trong việc gặp những người đi kèm,
chàng liền tới tấp hỏi nàng về vườn cây, hoa lá.