tối hôm kia khi mà cậu ta nhận ra rằng cô ấy đang cố gắng dũng cảm đối
mặt với xã hội mà không có sự giúp đỡ của cậu ấy.”
“Thực sao? Anh có chắc không?”
“Chắc chắn.”
“Anh có chắc là anh biết anh ta đủ để có thể xét đoán anh ta?”
“Hoàn toàn chắc chắn,” anh cam đoan. “anh biết anh ta nhiều như thế
nào?”
“Ian,” Jordan vừa cười vừa nói, “là em họ thứ sáu của anh.” “Là gì của
anh? Anh đùa à! Tại sao trước đây anh không nói với em?”
“Đầu tiên là vì chủ đề này chẳng bao giờ được đề cập đến cho đến tối qua.
Thậm chí nếu có đề cập đến, anh cũng không có ý định nói ra. Bởi vì cho
đến tận bây giờ Ian vẫn từ chối thừa nhận mối quan hệ với Stanhope, trong
thâm tâm cậu ấy. Anh biết cảm giác của cậu ta, anh tôn trọng cậu ta và cậu
ta cũng sẵn lòng thừa nhận mối quan hệ với chúng ta. Bọn anh cũng còn là
đối tác trong các dự án tàu biển.
Anh nhìn thấy sự do dự trên gương mặt vợ và nén cười. “Nếu Ian không
phải là thiên tài thực sự, thì cũng gần như vậy. Cậu ấy là một nhà chiến
lược tài ba, cực kỳ thông minh.” Anh trêu chọc, “có thể đảm bảo cho một
gia đình.”
“Anh em họ!” Alex lẩm bẩm lặp lại. “Đừng nên ngạc nhiên về điều đó. Nếu
em để ý một chút, em sẽ thấy số lượng lớn tầng lớp qúy tộc được liên kết
với nhau bằng những cái mà người ta hay gọi là những cuộc hôn nhân có
lợi. Tuy vậy, anh cho là có một điều sẽ làm em bối rối đó là Ian có một nửa
là người Scot. Cách này hay cách khác, cậu ta là người Scot nhiều hơn là
người anh. Cái mà em sẽ gọi là tính tàn nhẫn. Cậu ấy sẽ làm những thứ mà
cậu ấy thích, khi mà cậu ấy thích thì quỷ cũng không ngăn được. Mà cậu ấy
thì luôn như vậy. Cậu ấy không thèm quan tâm đến việc mọi người nghĩ gì
về cậu ấy hoặc là những gì mà cậu ấy làm.”
Dừng lại một chút, Jordan liếc nhìn đầy ý nghĩa về phía cặp đôi đang dừng
lại nhìn ngắm những bụi cây trước nhà. Ian đang lắng nghe Elizabeth nói
chăm chú, vẻ dịu dàng hiện trên khuôn mặt khắc khổ của chàng. “Tuy vậy,
đêm hôm kia, cậu ấy đã rất quan tâm đế việc mọi người nghĩ gì về cô bạn