nói gì cũng không thể lay chuyển được trái tim của họ.”
“Thật là mam dợ.” Alex nói với vẻ rùng mình sửng sốt. “Có lẽ là như vậy.
Nhưng rồi cũng không thể quên một điều là Ian cũng có một nửa là người
Anh và chúng ta rất lịch sự.” Cúi xuống, Jordan cắn vào tai vợ. “Trừ trên
giường.”
Ian cố gắng hết sức làm chệch hướng và sẵn sàng ở ngoài trời cả ngày,
nhưng cuối cùng họ cũng đến cửa chính và Elizabeth đột ngột dừng lại và
quay lại nhìn chàng. Giọng nói của nàng có chút bối rối khi nàng định thú
nhận một hành động mà nằng không chắc chắn lắm là việc đó hoàn toàn
sai, nàng nói, “sáng nay em đã thuê một thám tử để cố tìm ra nơi ở của anh
trai em, hoặc ít nhất là tìm ra điều gì đã xảy ra với anh ấy. Em đã cố làm
điều đó trước đây, nhưng rồi em sớm nhận ra là em không đủ tiền và họ thì
không chấp nhận lời hứa của em sẽ trả sau. Em nghĩ là em sẽ dùng một
phần khoản vay của anh cho Havenhurst để trả cho ông ta.”
Ian phải cực kỳ nỗ lực để giữ cho mặt mình không đờ ra. “Và?” chàng hỏi.
“Bà Công tước thừa kế đã khuyên em nên thuê ông Wordsworth ông ta làm
việc rất tốt. Tuy vậy, ông ta rất đắt.”
“Tốt bao giờ cũng đắt,” Ian nói, nghĩ đến số tiền 3000 bảng mà anh đã trả
trước cho một thám tử sáng nay cùng với một mục đích. “Em phải trả ông
ta bao nhiêu?” chàng hỏi.
“Đầu tiên ông ta muốn 1000 bảng bất kể là ông ta có tìm thấy tin gì về
Robert hay không. Nhưng rồi em đề nghị trả ông ta gấp đôi nếu ông ta
thành công.”
“Nếu ông ta không thành công thì sao?”
“ồ, trong trường hợp đó em không nghĩ là sẽ không công bằng nếu ông ta
không nhận gì cả.” nàng nói. “Em đã thuyết phục ông ta là em đúng.”
Ian không thể nhịn được cười thậm chí cả khi họ đi vào sảnh và vào phòng
khách để chào nhà Townsende.
Ian chưa bao giờ thưởng thức một bữa ăn thú vị như tối hôm đó. Bất chấp
sự thiếu thốn của Havenhurst, Elizabeth trang hoàng phòng khách và phòng
ăn bằng những bông hoa mới cắt còn tươi nguyên từ vườn và bày biện rất
khéo léo và với những ngọn nến lung linh, đó là phòng ăn đẹp nhất mà