lê, toả sáng rực rỡ như ánh nến và khi nàng cười, âm thanh của âm nhạc
vang khắp phòng. Với vẻ duy dáng tự nhiên, thiên bẩm của một bà chủ nhà,
nàng lái mọi người vào những chủ đề khác nhau, thậm chí làm cho Jordan
và Ian bị lôi cuốn tham gia vào một cách thích thú. Nhưng trên tất cả là
nàng thoải mái với sự hiện diện của Ian. Chân thật, thanh lịch và ngọt ngào,
nàng xung quanh chàng, trêu chọc chàng, hoặc là cười với chàng, lắng nghe
những ý kiến của chàng một cách chăm chú. Nàng chưa sẵn sàng tin chàng
hoàn toàn, nhưng nàng không ở quá xa so với điều đó, chàng cảm thấy điều
đó.
Sau bữa ăn hai người phụ nữ đi vào phòng khách theo thông lệ, để các quý
ông ở lại bàn nhấm nháp rượu và cì gà.
“Ian đang châm cì gà khi lần đầu tiên mình nhìn thấy anh ấy,” Elizabeth thú
nhận với Alex khi họ ngồi thoải mái trong phòng khách. Chợt nàng thấy vẻ
lo lắng trầm ngâm hiện lên trên khuôn mặt của Alex, và nàng hỏi nhẹ
nhàng. “Cậu không thích anh ấy, phải không?”
Alex nhìn Elizabeth, vẻ thất vọng trong giọng nói của nàng làm Alex buồn,
cô thú nhận. “Mình, mình không thích những gì anh ta đã gây ra cho cậu.”
Cúi đầu xuống, Elizabeth nhắm mắt lại, cố gắng tập trung suy nghĩ. Trước
đây Ian đã từng nói với nàng là chàng gần như đã yêu nàng, nhưng bây giờ
khi họ đã đính hôn thì chàng lại không hề nói một từ về điều đó, thậm chí là
không giả đò yêu nói yêu nàng. Nàng không chắc lý do cũng như cảm giác
của chàng; cả bản thân nàng nàng cũng không chắc chắn. Tất cả những gì
mà nàng thật sự biết đó là chỉ cần nhìn thấy gương mặt cứng cỏi, đẹp trai
của chàng và đôi mắt màu hổ phách của chàng chưa bao giờ làm nàng thôi
hồi hộp và thổn thức. Nàng biết là chàng thích hôn nàng, và nàng cũng rất
thích được chàng hôn. Thêm vào đó những sự hấp dẫn khác của chàng mà
nàng không nhận biết được rõ ràng cũng làm nàng quay cuồng. Từ lần đầu
tiên họ gặp nhau, Elizabeth đã cảm thấy bên dưới cái vẻ lịch sự và kiên
cường, cứng cỏi của chàng che dấu một cách tinh vi là một tâm hồn sâu
sắc. “Thật khó để có thể phân biệt, nắm bắt mọi thứ,” nàng thì thầm, “Mình
không biết phải cảm nhận như thế nào, phải suy nghĩ như thế nào. Và mình
có một cảm giác tồi tệ là bất kể mình nghĩ như thế nào, mình nhận thức như