Judith McNaugh
Như cõi thiên đường
Chương 47
Công tước Stanhope nhấn mạnh rằng một bữa tiệc đám cưới hoành tráng và
tiệc chiêu đãi lớn, cùng với sự tham dự của tất cả những người nổi bật trong
tầng lớp thượng lưu là thứ đặt dấu chấm dứt những bàn tán về quá khứ của
Ian và Elizabeth. Và kết quả là các lễ tiệc được tổ chức tại đây,
Montmayne, chứ không phải ở Havenhurst, nơi thiếu không chỉ không gian
để chứa một nghìn khách khứa mà còn thiếu chỗ để đồ đạc. Đứng bên
ngoài hành lang phòng khiêu vũ, nơi đội quân trồng hoa của Ian biến thành
một vòm hoa khổng lồ, kết thúc bởi vòm hoa nhỏ tượng trưng ở phía cuối
xa, Elizabeth cố gắng với tất cả sợi dây cơ thể để phớt đi cái ký ức ám ảnh
về cuộc viếng thăm của Wordsworth lúc sáng. Dù nàng có nỗ lực thế nào
thì những lời của ông ta vẫn cứ treo lơ lửng quanh nàng như một màn phủ,
tuy nhiên màn phủ đó không đủ dày để ngăn cản nàng tiến hành mọi việc
như thể chúng vẫn bình thường.
Bây giờ nàng đối phó với nó theo cách duy nhất mà nàng có thể. Bất cứ lúc
nào sự ảm đạm và nỗi sợ hãi ập tới là nàng lại tìm kiếm Ian. Sự xuất hiện
của chàng, nàng phát hiện trong nhiều giờ kể từ lúc đám cưới, có thể dập
tắt những nghi ngờ trong nàng và làm cho những lời buộc tội của
Wordsworth dường như vô lý ngang bằng sự chắc chắn không thểnghi ngờ
vào đâu của chúng vậy. Nếu như Ian không hiện diện bên cạnh, nàng thực
hiện một cách khác nàng có thể -đó là nàng gắn cho mình một nụ cười rạng
rỡ trên khuôn mặt và giả vờ với chính bản thân nàng và tất cả mọi người
khác là nàng là một cô dâu vô lo và hạnh phúc rạng ngời như nàng được giả
định như thế. Nàng càng làm ra vẻ đấy thì nàng lại càng thực sự cảm thấy
mình giống như vậy.
Khi Ian đi lấy cho nàng cốc sâm panh và bị mai phục bởi bạn bè, Elizabeth
dâng tặng nụ cuời của nàng cho những người khách đến dự đám cuới đi