ngang qua nàng trong một dòng dài bất tận để chúc nàng hạnh phúc, hay để
khen ngợi những trang trí lộng lẫy hay bữa tối xa hoa mà họ được mời. Lúc
này sự lạnh lẽo mà Elizabeth nghĩ là nàng cảm nhận lúc sáng ở nhà thờ
dường như chỉ là một điều tưởng tượng lo lắng của nàng, và nàng nhận ra
rằng mình đã đánh giá sai nhiều người trong số những người ở đây. Thực
sự, họ đã không tán thành cách xử sự của nàng cách đây hai năm và sao họ
có thể bây giờ?, phần lớn trong số họ dường như thực sự ước ao để cho quá
khứ đó ngủ yên.
Cái sự thực mà họ háo hức giả vờ như những việc trong quá khứ chưa xảy
ra khiến Elizabeth cười trong thâm tâm khi nàng nhìn những trang trí lộng
lẫy lần nữa. Không ai ngoài nàng nhận ra rằng phòng khiêu vũ có những
nét tương đồng đến mức gây sửng sốt với những khu vườn ở ngôi nhà thôn
dã của Charise Dumont, và rằng cái chỗ ngồi mát dưới vòm cây ở mặt bên,
cùng với lối vào có giàn leo, là một bản sao rõ nét của nơi mà nàng và Ian
lần đầu tiên nhảy điệu van vào cái đêm xa xưa đó.
Ngang bên kia phòng, vị cha xứ đang đứng cùng Jakey Wiley, Lucinda và
công tước Stanhope, và cha xứ nâng ly với nàng. Elizabeth mỉm cười và gật
đầu lại. Jake Wiley theo dõi mối giao tiếp không lời và tươi cười với nhóm
nhỏ những người đồng hành. "Cô dâu thanh tú phải không?" ông nói và
không phải là lần đầu. Trong vòng nửa giờ qua, cả ba người đàn ông đã vui
vẻ tự chúc mừng nhau về vai trò cá nhân của họ trong việc đưa đến đám
cưới này và sự tiêu thụ rượu mạnh bắt đầu thể hiện rõ trong thái độ thích
đàn đúm tăng dần của Duncan và Jake.
" Tất nhiên là thanh tú rồi" Duncan đồng ý . "Cô ấy sẽ trở thành một người
vợ tuyệt vời", công tước nói. "Quý ông, chúng ta đã làm tốt công việc",
ngài thêm vào, nâng ly chúc mừng một lần nữa với những người bạn của
ngài. "Vi anh, Duncan" công trước nói kèm theo cúi chào "anh đã làm cho
Ian thấy ánh sáng".
"Chúc mừng anh, Edward," vị cha xứ nói với công tước, "vì đã thúc ép tầng
lớp thượng lưu chấp nhận họ". Quay sang Jake, ông thêm vào "Chúc mừng