một tiếng rên rỉ phát ra từ lồng ngực chàng.
Đến cuối mùa hè, họ đi London, mặc dù thành phố vẫn còn một chút như bị
bỏ rơi. Mùa lễ hội nhỏ (Little Season) vẫn chưa bắt đầu. Elizabeth đồng ý
đi vì nàng nghĩ ở gần những người mà chàng đã đầu tư rất nhiều tiền vào
những đầu cơ phức tạp sẽ thuận lợi hơn cho chàng, và cũng vì Alex sẽ ở
đấy. Ian đi London vì chàng muốn Elizabeth hưởng thụ địa vị có uy thế
trong xã hội mà nàng được đặt tước danh- và cũng bởi vì chàng thích thú
việc khoe khoang nàng trong khung cảnh mà nàng phát sáng như những
trang sức chàng phung phí cho nàng. Chàng biết là nàng xem chàng như
một ân nhân thương yêu và cũng là một người thầy thông minh, nhưng về
phần người thầy, Ian biết là nàng đã nhầm, vì Elizabeth cũng đang dạy
chàng nhiều điều. Bằng ví dụ của chính bản thân mình, Elizabeth dạy
chàng kiên nhẫn với người hầu; nàng dạy chàng biết thư giãn; và nàng dạy
chàng biết sau việc làm tình, sự vui vẻ cười đùa chắc chắn cũng là một sự
tiêu khiển thoải mái nhất của cuộc sống. Trong sự khẳng định khăng khăng
của nàng, chàng thậm chí học cách nhìn khoan dung với những nhược điểm
ngu xuẩn nhất của nhiều thành viên trong giới quý tộc.
Trong lần nỗ lực này, Elizabeth thành công đến nỗi chỉ trong vòng vài tuần,
họ đã trở thành một cặp đôi khá yêu thích và được thỉnh cầu đến mọi kiểu
sự kiện từ thiện và xã hội. Rất nhiều thư mời được gửi tới ngôi nhà ở đường
Upper Brook và họ đã cùng nhau cười đùa suy nghĩ các lý do để tránh
những thư mời đấy để Ian có thể làm việc vào ban ngày và Elizabeth có thể
làm bận rộn thời gian của nàng với những việc khác thú vị hơn là những
cuộc gọi xã hội.
Đối với Ian thì chẳng có vấn đề gì cả; chàng luôn bận rộn. Trong sự khẩn
thiết của một vài người nhiều tuổi có vai vế ảnh hưởng nhất trong giới quý
tộc, bao gồm cả nữ Công Tước Quả Phụ Hawthorne (Dowager Duchess),
Elizabeth giải quyết vấn đề của nàng bằng cách đồng ý tham gia trong một
nỗ lực từ thiện nhằm xây dựng một bệnh viện rất cần thiết ở vùng ngoại ô
London. Thật không may, Hội Đồng Kêu Gọi Quỹ Bệnh viện mà Elizabeth
tham gia, dành phần lớn thời gian xoáy sâu vào những việc tầm thường chả
đâu vào đâu và hiếm khi đưa ra được quyết định về một việc gì đó. Trong