cơn thất vọng mệt mỏi, Elizabeth cuối cùng đã nhờ Ian bước vào phòng
khách vào một ngày, trong khi hội đồng đang họp ở đáy và chia sẻ cho họ
một số ý kiến chuyên môn. "Và" nàng cười cảnh báo chàng trong phòng
đọc của chàng khi chàng đồng ý tham gia với họ, "bất kể họ có ca thán thế
nào về tất cả những chi phí vô ích và nhỏ nhất- mà chắc chắn họ sẽ- anh
hứa với em là anh sẽ không chỉ ra cho họ là anh có thể xây sáu bệnh viện
với ít nỗ lực và thời gian hơn."
"Anh có thể làm thế ư?", chàng hỏi, cười nhăn nhở. "Chắc chắn rồi" nàng
thở dài. "Giữa họ, họ phải có hơn nửa số tiền của Châu Âu, nhưng họ vẫn
tranh cãi từng shilling phải bỏ ra như thể số tiền đó rút ra từ túi xách của họ
và bị gửi vào nhà tù của những con nợ."
"Nếu như bọn họ làm tổn thương tính nhạy cảm tiết kiệm của em, chắc họ
phải là nhóm hiếm có" Ian trêu chọc. Elizabeth gửi chàng một nụ cười xao
lãng, nhưng khi họ tiến đến gần phòng khách, nơi mà hội đồng đang uốn trà
bằng nhữn chiếc cốc trung quốc vô giá của Ian, nàng quay lại phía chàng và
nói thêm vội vã. "Ồ, và anh đừng phàn nàn gì về chiếc mũ màu xanh của
Lady Wiltshire."
"Tại sao không?" "Vì đó là mái tóc của cô ấy". "Anh sẽ không làm thế"
chàng cam đoan, cười nhăn nhở với nàng.
"có, anh sẽ làm thế" nàng thì thầm, cố gắng nhăn mày và rồi thay vì đó
cười khúc khích. "Nữ công tước quả phụ nới với em là tối qua anh đã khen
con chó lông xù mà quý bà Shirlay ôm trong cánh tay."
"Quý bà, tôi sẽ tuân theo lời hướng dẫn đặc biệt của quý bà để đối xử tốt
với bà già độc ác cay nghiệt lập dị đó. Mà tại sao anh không nên khen con
chó của bà ta?"
"Vì nó là bao tay lông mới thuộc loại khá hiếm mà bà ta cực kỳ tự hào."
"Không có loại lông nào trông xơ xác như thế cả, Elizabeth"chàng trải lời
với điệu cười nhăn nhở không thèm hối lỗi. "Bà ta đang đánh lừa em đấy."
Chàng nghiêm túc nói thêm.
Elizabeth cố nuốt điệu cười điệu cười làm giật nảy mình và nói với cái nhìn
cầu khẩn van xin. "Hứa với em là anh sẽ rất tử tế và kiên nhẫn với hội
đồng."