Judith McNaugh
Như cõi thiên đường
Chương 51
Sự lo lắng của Elizabeth rằng Ian có thể xúc phạm đến họ, cố ý hay không,
ngay lập tức bị nhường chỗ cho sự khâm phục sau đấy là sự thích thú
không cưỡng nổi khi Ian ngồi gần 30 phút, lôi cuốn tất cả bọn họ bằng nụ
cười lười biếng thỉnh thoảng hay bỗng xen vào những lời khen nịnh đầm,
trong khi họ dành toàn bộ thời gian tranh cãi xem nên bán chocolate được
tài trợ bởi Gunther s là 5 hay 6 pound một hộp. Bất chấp thái độ bề ngoài
ôn hòa của Ian, Elizabeth bứt rứt chờ đợi chàng nói là chàng sẽ mua đống
chocolate đáng nguyền rủa kia với giá 10 pound một hộp, nếu như việc đó
có thể giúp họ tiến tới vấn đề tiếp theo, việc mà nàng biết chàng muốn nói
chết đi được.
Nhưng nàng không cần thiết phải lo lắng, vì chàng tiếp tục thể hiện một
cách tích cực ra ngoài sự quan tâm thích thú. Bốn lần, hội đồng đã dừng lại
để khẩn khoản lời khuyên của chàng. Bốn lần, chàng tươi cười đưa ra
những phương án đề nghị tuyệt vời; bốn lần, họ bỏ qua lời đề nghị của
chàng. Và cũng bốn lần, chàng dường như không một chút nào lấy làm
phiền và thậm chí không thèm để ý.
Lưu tâm sẽ cảm ơn chàng hậu hĩnh vì sức chịu đựng vô bờ bến của chàng,
Elizabeth tập trung sự chú ý tới các vị khách và cuộc thảo luận, cho đến khi
nàng lơ đãng nhìn hướng của chàng, và hơi thở nàng dừng lại. Ngồi phía
đối diện cuộc tụ họp với nàng, chàng bây giờ tựa lưng vào ghế, chân trái
vắt qua đầu gối phải, và bất chấp sự để ý thể hiện rõ của chàng về chủ đề
đang được thảo luận, ánh nhìn mí mắt trĩu nặng của chàng đang vờn khắp
ngực nàng. Một khi nhìn thấy điệu cười dính trên môi chàng, Elizabeth
nhận ra là chàng muốn nàng biết việc đó.
Chàng rõ ràng đã quyết định cả nàng và chàng đã tốn thời gian với ủy ban
này và chàng đang thực hiện một trò chơi thích thú với mục đích làm xao
nhãng nàng hoặc làm bối rối nàng, và nàng không chắc mục đích nào trong
số đấy. Elizabeth hít một hơi sâu, sẵn sàng đưa ra cái nhìn cảnh báo với