nàng.
"Chưa ư?" "Chắc chắn chưa. em sẽ đáp lại nếu như đó là điều cuối cùng em
làm." "Anh nghĩ là rồi", chàng khàn khàn, chủ tâm hiểu nhầm ý nàng.
Sau đấy không lâu, họ quay trở về Montmayne để dành thời gian tháng 9 ở
miền quê, nơi mà mát dịu hơn. Đối với Ian, cuộc sống với Elizabeth là tất
cả những gì chàng đã từng hy vọng, và còn hơn thế nữa. Nó hoàn hảo đến
nỗi chàng phải đè bẹp nỗi sợ khó chịu rằng mọi việc sẽ không diễn ra như
thế này nữa- nỗi sợ hãi mà chàng đang cố thuyết phục bản thân mình đó chỉ
là sự mê tín bởi sự thật là cách đây hai năm số phận đã đẩy nàng ra khỏi
chàng. Nhưng trong tim chàng, chàng biết nó còn hơn thế nữa. Những thám
tử của chàng vẫn chưa thể tìm ra dấu vết anh trai Elizabeth, và chàng sống
trong nỗi lo hằng ngày rằng những người của nàng sẽ thành công trong khi
những người của chàng thì không. Và do vậy chàng chờ đợi để phơi bày
phạm vi tội lỗi của chàng đối với nàng và anh trai nàng, biết rằng chàng sẽ
phải cầu xin sự tha thứ của nàng, và rằng- việc lấy nàng mà không kể cho
nàng những việc chàng thực sự biết-làm chàng cảm thấy tội lỗi nhân lên so
với việc chàng chính là người bắt cóc anh trai nàng.
Trong một phần lý trí của chàng, chàng biết rằng việc quẳng Robert lên tàu
Arianna, chàng đã miễn cho cái tên ngốc trẻ tuổi nóng nảy thoát khỏi số
phận tệ hơn nhiều trong tay những nhà chức trách. Nhưng bây giờ, không
biết số phận thế nào thực sự rơi xuống hắn ta, chàng không thể chắc chắn là
Elizabeth sẽ nhìn nhận hành động của chàng theo lối ánh sáng đó. Bản thân
chàng đã không thể nhìn nhận sự việc theo ánh sáng đó nữa, bởi vì chàng
biết được điều mà chàng không biết được trong thời gian qua. Chàng đã
biết là bố mẹ nàng đã qua đời lâu sau đấy và rằng Robert là vật chắn duy
nhất của nàng với ông chú nàng.
Sợ hãi, thứ cảm xúc mà chàng ghét hơn tất cả, tăng lên cùng với tình yêu
của chàng dành cho Elixabeth đến mức chàng thực sự bắt đầu ước ai đó
phát hiện ra điều gì đó, để chàng có thể thú nhận với nàng bất cứ lỗi lầm
nào mà chàng cảm thấy có lỗi và rồi để được tha thứ hoặc bị tống ra khỏi
cuộc sống của nàng. Lối suy nghĩ đó, chàng biết là mình vô lý, nhưng
chàng không thể kìm được. Chàng đã tìm thấy thứ mà chàng trân quý vượt