lời buộc tội của ông Wordsworth. Lý do trước hết là nàng không thể chịu
đựng được nó; lý do thứ hai là nàng không chút nào tin là có một xác suất
rất nhỏ ông ta có thể đúng.
"Ngày mai em phải đi Havenhurst" nàng hơi do dự nói khi Ian cuối cùng để
nàng đi. "Những người thợ nề bắt đầu làm với ngôi nhà và cây cầu, và công
việc tưới tiêu đã bắt đầu tiến hành. Nếu em dành một buổi tối ở đó, em có
lẽ sẽ không phải quay lại đấy ít nhất hai tuần."
"anh sẽ nhớ em," chàng trầm lặng nói, nhưng không có một biểu hiện phật
ý trong giọng nói của chàng, hay chàng cũng không cố gắng thuyết phục
nàng trì hoãn chuyến đi. Chàng đang giữ đúng lời thương lượng của chàng
mà Elizabeth đặc biệt khâm phục ở chàng.
"Không", nàng thì thầm, hôn lên mép môi chàng, "không bằng em sẽ nhớ
anh."