Judith McNaugh
Như cõi thiên đường
Chương 52
Tâm trí nàng tập trung vào bản chuẩn bị mà nàng đang đọc, Elizabeth bước
chậm rãi trên con đường từ những nhà kho của Havenhurst đến tòa nhà
chính.
Hàng rào cao về phía bên phải nàng đã che chắn những ngôi nhà phục vụ
khỏi tầm nhìn của nhà chính nơi những người thợ nề đang làm việc. Một
tiếng bước chân dội lên phía sau nàng, và trước khi nàng có thể quay người
lại hay phản ứng lại, nàng bị tóm lấy ở eo và bị kéo về phía sau, một bàn
tay đàn ông che lấy miệng nàng, ngăn cản tiếng thét sợ hãi hoảng loạn của
nàng.
"Suỵt, nín đi, Elizabeth, anh đây" một giọng nói quen thuộc vang lên khẩn
cấp. "Đừng hét được không?"
Elizabeth gật đầu, bàn tay nới lỏng ra, và nàng xoay người lại trong vòng
tay chờ đợi của Robert. "Anh đã ở đâu vậy?" nàng hỏi, trong lúc cười và
khóc và ôm chặt chàng. "Tại sao anh bỏ đi mà không nói với em một tiếng
là anh đi đâu? Em có thể giết anh vì đã làm em lo lắng quá-"
Đôi tay chàng ghì chặt vai nàng, lôi nàng đi, và có một biểu hiện khẩn cấp
trên khuôn mặt hốc hác của chàng. "Không có thời gian cho những lời giải
thích. Gặp anh lùm cây vào lúc choạng vạng tối, và vì chúa đừng nói với ai
là em đã gặp anh."
"Thậm chí cả Bentner-" "Không ai cả! Anh phải rời khỏi đây trước khi một
trong những người hầu nhìn thấy anh. Anh sẽ ở lùm cây gần cây cherry yêu
thích của em vào lúc choạng tối."
Chàng rời nàng ở đấy, di chuyển lén lút khỏi con đường và biến mất trong
lùm cây cạnh nó trước khi nhìn nhanh về hai hướng để đảm bảo chàng
không bị ai nhìn thấy.
Elizabeth cảm giác như nàng đang tưởng tượng toàn bộ cuộc chạm trán
ngắn ngủi kia. Cảm giác không chân thực vẫn đọng lại trong nàng khi nàng
bước vào phòng khách, nhìn hoàng hôn buông xuống với sự chậm chạp khó