của hắn."
Elizabeth ngồi sụt xuống đất, để đầu nàng gối tựa vào hai đầu gối, tay nàng
vòng chặt xung quanh bụng, đung đưa không dứt đi đi lại lại. "Oh, my
God" nàng cứ tiếp tục nói như vậy trước suy nghĩ về da thịt bị đánh đập của
chàng. "Oh, my God"
Bắt buộc bản thân nàng thở những hơi thở dài và đều đặn, cuối cùng nàng
bình tĩnh hơn. Tất cả mọi nghi ngờ, những cảnh báo, và những dấu vết, kết
tinh trong tâm trí nàng, tập trung vào bằng chứng trên lưng bị hành hạ của
Robert và một sự băng giá xuyên qua nàng, làm nàng vô tri với tất cả mọi
thứ , kể cả nỗi đau. Ian là người tình của nàng, người tình của nàng; nàng
đã nằm trong vòng tay của kẻ biết rõ là chàng đã làm gì với anh trai nàng.
Dựa một tay vào cây, nàng run run đứng dậy. "Kể cho em" nàng khàn khàn
nói.
"Nói cho em biết tại sao hắn lại làm việc này ư? hay kể cho em về những
năm tháng anh trải qua thối nát ở hầm mỏ, kéo than đá ra? hay kể cho em
về những đánh đập mà anh bị lần cuối khi anh cố gắng trốn thoát và trở về
với em?"
Elizabeth chà hai cánh tay nàng, chúng có cảm giác lạnh cóng và tê liệt.
"hãy kể cho em tại sao." nàng nói.
"Em mong anh phải giải thích lý do hành động của một thằng điên như cái
chết tiệt nào đây?" Robert nói rít lên, và rồi với nỗ lực phi thường, chàng
bình tĩnh lại. "Anh đã có hai năm để suy nghĩ về nó, đã cố gắng hiểu, và khi
anh nghe hắn ta lấy em, mọi việc trở nên rõ ràng như tấm kính. Hắn đã cố
gắng giết anh trên đường Mablemarle vào cái tuần diễn ra cuộc đấu súng
của bọn anh, em có biết điều đó không?"
"Em đã thuê thám tử để cố gắng tìm anh," nàng nói, gật đầu với ý nàng biết
một phần việc đấy, không nhận thấy Robert trở nên xám hơn lúc trước.
"nhưng họ nghĩ anh đã cố gắng giết anh ấy."
"rác rưởi"
"Đó chỉ là- phỏng đoán," nàng thừa nhận. "Nhưng tại sao Ian lại muốn giết
anh"
"Tại sao ư?" chàng cười khinh bỉ, ngấu nghiến bánh mỳ và cheese như một