nhận ra, và sự cần thiết phải nôn mửa gần như dồn dập tới. Nàng rùng mình
liên tục trong vòng tay Robert. "Nếu anh không đưa anh ấy ra trước quan
tòa, anh sẽ làm gì?"
"Anh sẽ làm gì ư?" chàng hỏi. "Đây không phải chỉ là câu hỏi cho mình
anh, Elizabeth. Nếu hắn biết là em biết việc hắn làm, cái lưng xinh đẹp của
em sẽ không chịu được sự trừng phạt như cái lưng của anh. Em sẽ không
thể sống sót qua những gì hắn để cho người của hắn làm với em."
Vào thời điểm ấy, sự sống không còn quan trọng với Elixabeth nữa. Nàng
đang bị hành hạ bên trong. nàng đang dần chết đi.
"Chúng ta phải trốn đi. Dùng tên mới. Tìm cuộc sống mới." Đó là lần đầu
tiên Elixabeth không phải dừng để cân nhắc Havenhurst trước khi đưa ra
quyết định. "Ở đâu?" nàng hỏi trong giọng thì thầm rã rời.
"Để việc đó cho anh. Em có thể kiếm được bao nhiêu tiền trong khoảng
thời gian vài ngày?"
Nước mắt rơi xuống từ đôi mắt ghì chặt của nàng bởi vì nàng không sự
chọn lựa nào khác. Không có phương án nào khác. Không Ian. "Khá nhiều,
em nghĩ vậy" nàng nói đều đều, "nếu em có thể tìm cách bán một vài nữ
trang."
Vòng tay chàng siết chặt, và chàng hôn một nụ hôn anh em lên thái dương
nàng. "Em phải nghe theo lời hướng dẫn của anh một cách chính xác. Hãy
hữa với anh là em sẽ theo chứ?"
Nàng gật đầu trên vai chàng và đau đớn nuốt. "Phải không ai được biết em
bỏ đi. Hắn sẽ ngăn cản em nếu hắn biết được em định làm gì."
Elizabeth gật đầu lần nữa; Ian sẽ không để nàng đi dễ dàng thế, và sẽ không
bao giờ không đưa ra núi những câu hỏi. Sau sự làm tình nóng bỏng của họ,
chàng chắc chắn sẽ không tin nàng muốn chia ly vì nàng không muốn sống
cùng chàng.
"Bán tất cả mọi thứ có thể được nếu không gây sự nghi ngờ. Hãy đến
London. Đó là một thành phố lớn, và nếu em sử dụng cái tên khác và cố
gắng biến dạng một chút thì em sẽ không bị nhận ra. vào thứ 6, hãy thuê
một xe ngựa từ London đi Thurston Crossing theo đường Bernam. ở đó có
một ngôi nhà đưa thư , và anh sẽ đợi em ở đấy. Chồng em sẽ cho một đội