tìm kiếm em khi họ biết sự biến mất của em. Họ sẽ tìm người phụ nữ tóc
vàng, và nếu họ tìm thấy anh, anh sẽ chết chắc. Nếu em ở với anh, em cũng
sẽ như thế nếu hắn tìm thấy em trước. Chúng ta sẽ đi như người đàn ông và
người vợ; anh nghĩ đó là cách tốt nhất."
Elizabeth lắng nghe tất cả mọi điều, nàng hiểu tất cả, nhưng nàng dường
như không thể di chuyển hay cảm nhận. "Chúng ta sẽ đi đâu?" nàng hỏi
chết lặng. "Anh vẫn chưa quyết định. Đi Brussels, có thể, nhưng nó quá
gần. Có thể là American. Chúng ta sẽ di chuyển hướng bắc và ở
Helmshead. nó là ngôi làng nhỏ ở phái bờ biển, rất xa lánh và tỉnh lẻ. Họ
chỉ có những tờ báo không thường xuyên, do vậy ho sẽ không biết được sự
biến mất của em. Chúng ta sẽ chờ đợi những chuyến tàu đi đến các thuộc
địa ở đấy."
Bàn tay chàng ghì chặt lại, đẩy nàng ra. "Anh phải đi đây. Em có hiểu là em
cần phải làm gì không?"
Nàng gật đầu.
"Một điều nữa. Anh muốn em phải cãi nhau với hắn-trước mặt người khác,
nếu có thể. Nó không nhất thiết phải là điều gì nghiêm trọng- chỉ cần đủ
đến hắn nghĩ là em tức giận, để em có thể bỏ đi mà hắn sẽ không nhanh
chóng điều tra đường đi của em. Em có thể làm thế không?"
"Được", nàng nói khàn khàn. "Em có thể nghĩ được. Nhưng em muốn để
bức thư ngắn cho anh ấy, nói với anh ấy" nước mắt đọng lại trong họng
nàng với ý nghĩa để lại cho chàng bức thư ngắn; chàng có thể là một con
quỷ, nhưng trái tim nàng từ chối bỏ rơi tình yêu của nàng với tốc độ nhanh
như tâm trí nàng chấp nhận sự phản bội của chàng "để nói với anh ấy tại
sao em lại bỏ đi." giọng nàng vỡ òa, và vai nàng bắt đầu rung lên bởi những
tiếng thổn thức đau khổ.
Robert ôm ghì nàng vào vòng tay lần nữa. Ngoại trừ cử chỉ xoa dịu, giọng
chàng lạnh giá và không tha thứ. "Không bức thư nào cả! Em có hiểu anh
không? Không một bức thư nào cả. Để sau," chàng hứa, giọng chàng mềm
lại và ngọt xớt "Để sau đấy, khi chúng ta thành công trốn thoát, em có thể
viết cho hắn và kể cho hắn biết mọi thứ. Em có thể viết cả tuyển tập cho
thằng khốn kia. Em có hiểu tại sao em phải làm như khẩn cấp nhất thiết rời