này rõ ràng là cực kỳ quan trọng đối với chàng. Nhanh chóng kết luận là
chàng rõ ràng có kinh nghiệm đối với phản ứng của người khác trước
những gì chắc chắn được cho là thiên tài-và đồng thời cũng bị cho là "quái
đản, kỳ cục"-nàng cắn môi, cố gắng quyết định nên nói gì. Khi không có
suy nghĩ gì hiện lên trong tâm trí, nàng đơn giản để tình yêu dẫn lối và
hành động không giả dối. Dựa người vào bàn, nàng gửi chàng nụ cười một
bên, vui vẻ và nói "Em kết luận là anh có thể tính toán gần nhanh như anh
đọc sách.
Phản ứng của chàng ngắn gọn và lạnh lùng. "không hẳn thế." "Em hiểu"
nàng tiếp tục nhẹ nhàng. "Em đoán là có khoảng gần 10 nghìn cuốn sách
trong thư viện của anh ở đây. Anh đã đọc hết chưa?"
"Chưa." Nàng gật đầu vẻ hiểu ý, nhưng đôi mắt nàng nhảy múa với điệu
cười khâm phục khi nàng tiếp tục nói "Vậy, anh đã khá bận trong vài tuần
qua-luôn luôn bên cạnh em. Không nghi ngờ là việc đó dã khiến anh hoàn
thành nốt một hay hai nghìn cuốn sách." Gương mặt chàng dịu lại khi nàng
hỏi vui vẻ. "Anh có kế hoạch đọc hết chúng không?"
Với sự thở phào nhẹ nhõm, nàng trông thấy nụ cười trả lời gắn trên môi
chàng. "anh nghĩ là anh sẽ cố gắng tuần tới" chàng trả lời với vẻ nghiêm
nghị giả tạo.
"một sự nỗ lực xứng đáng" nàng đồng ý. "em hy vọng anh sẽ không bắt đầu
không có sự hiện diện của em. Em muốn quan sát"
Tiếng cười của Ian bị cắt ngắn khi chàng ôm ghì nàng vào cánh tay và chúi
mặt chàng trong bộ tóc tỏa hương của nàng, tay chàng ghì chặt nàng vào
chàng như thể chàng có thể hấp thụ sự ngọt ngào của nàng vào cơ thể
chàng.
"Anh có kỹ năng đặc biệt nào khác mà em phải biết không, quý ngài?"
nàng thì thầm, ôm ghì chàng chặt như chàng đang ôm nàng.
Tiếng cười trong giọng nói của chàng bị thay thế bởi sự nghiêm nghị dịu
dàng. "Anh khá giỏi." chàng thì thầm "trong việc yêu em."
Trong những tuần lễ tiếp theo, chàng đã chứng minh cho nàng trong hàng
trăm cách. Trong số những việc khác, chàng không bao giờ phản đối thời
gian mà nàng phải xa chàng ở Havenhurst. Đối với Elizabeth, người mà