Judith McNaugh
Như cõi thiên đường
Chương 55
Helmshead là một ngôi làng nhỏ bình lặng nhìn ra một vịnh xanh sáng nơi
những con thuyền buồm thỉnh thoảng lách qua đi vào cảng, thông qua giữa
hàng tá những con tàu đánh cá nhỏ rải rác ở bến tàu. Thỉnh thoảng các thủy
thủ lên bờ với hy vọng có được một đêm tán gái và say xỉn; Họ lại ra khơi
vào sáng sớm- tự nhắc bản thân lần sau không khổ sở đậu thuyền ở đấy
nữa. Ở Helmshead chả có nhà điếm cũng chẳng có quán rượu nào mà phục
vụ giải trí cho các thủy thủ cả, và cũng chẳng có thiếu nữ nào thèm bán
hàng của họ.
Nó là một cộng đồng các gia đình, của những người đánh cá khó nhằn với
những bàn tay dai sức như những sợi thừng và lưới đánh cá mà họ kéo mỗi
ngày; của những người phụ nữ mang đồ giặt ra giếng chung của làng và
phiếm chuyện về người khác khi đôi bàn tay của họ bị đỏ lựng vì giặt tẩy
quần áo dưới ánh mặt trời; của những em nhỏ đang chơi đuổi bắt, và của
những chú chó lai đang sủa hào hứng vui thích ở cuộc đuổi bắt. Những
khuôn mặt rám nắng và đổi màu vì mưa gió và mạnh mẽ, chạm trổ bởi
những đường nét tính cách cũng như đường nét nheo mắt lông chim. Ở
Helmshead không có các quý bà thanh nhã và người đeo đầy trang sức, hay
không có những quý ông ăn mặc lịch sự đưa tay ra để những bàn tay đeo
găng có thể đặt lên tay họ; Ở đây chỉ có những người phụ nũ đeo những giở
quần áo ướt nặng trở về nhà và những người đánh cá thô ráp đuổi kịp họ,
cười toe toét và nhấc gánh nặng lên đôi vai cơ bắp của họ.
Đứng trên dãy đá ngầm đầy cỏ gần trung tâm của làng, Elizabeth dựa người
vào cây sau nàng, quan sat họ. Nàng nuốt xuống những nỗi đau đang đè
nặng trong cổ họ và ngực nàng trong bốn tuần qua và xoay mặt sang hướng
khác, nhìn ngang qua vách đá dốc đứng nổi lên từ vịnh lấp lánh phía dưới.
Những thân cây xương xẩu bám chặt vào tảng đá, thân chúng biến dạng bởi
cuộc chiến suốt đời với sức mạnh thiên nhiên- xoắn lại, xấu xí và đẹp kỳ lạ
trong bộ trang phục mùa thu phô trương lòe loẹt bởi sự kết hợp giữa đỏ rực