xách. “Bobby, anh phải quyết định ngay bây giờ. Không có nhiều thời gian
để lãng phí đâu.”
Rorbert đấu tranh giữ dội và sau một phút dường như dài vô tận anh ta thở
dài và một vài biểu hiện căng thẳng trượt khỏi mặt anh ta. “Em luôn luôn
có,” anh ta nói với giọng nói cam chịu khi ngẩng lên nhìn nàng, “một trái
tim nhân hậu.” Không một lời nào thêm nữa anh ta đi về phía chiếc vali của
mình, ném một vài thứ quần áo vào đó và vồ lấy tiền trên giường.
Elizabeth cố gắng nuốt nước mắt vào trong. “Đừng quên,” nàng thì thầm
khàn khàn, “Elizabeth Duncan.”
Anh ta dừng bàn tay đang đặt lên cánh cửa và nhìn lại. “từng này đủ rồi,”.
Trong im lặng anh trai và em gái nhìn nhau, biết rằng có thể đây là lần cuối
cùng, rồi miệng anh ta nhếch lên có vẻ như là một nụ cười kỳ lạ đau đớn.
“Tạm biệt,” anh ta nói. “Beth,”
Cho đến tận khi nàng thấy anh ta sải bước ra khỏi phòng, hướng ra đường
đi xuống biển, Elizabeth mới cảm thấy thư giãn và rồi nàng ngồi phịch
xuống giường như không xương. Ôm lấy đầu và những giọt nước mắt rơi lã
tã xuống mặt nàng, rời tay khỏi chiếc túi mà nàng đã nắm chặt trong tay,
những giọt nước mắt đau khổ trộn lẫn với những giọt nước mắt nhẹ nhõm –
nhưng tất cả những giọt nước mắt đó là dành cho anh trai nàng không phải
cho nàng.
Bởi vì bên trong chiếc túi là khẩu súng của nàng.
Cái khoảng khắc mà nàng nhận ra là anh ta có thể sẽ không đồng ý để nàng
đi, nàng sẽ chĩa khẩu súng đó vào Robert.
Chương 35
Elizabeth làm chuyến đi bốn ngày từ Helmshead để đến London thành chỉ
còn hai ngày rưỡi – kỳ công mà nàng sắp xếp để hoàn thành bất kể mưu
mẹo gì, thật là nguy hiểm và tốn kém, nàng đã sắp xếp để trả cho người
đánh xe một khoản cắt cô để ông ta miễn cưỡng đồng ý đánh xe vào ban
đêm, và ngủ luôn trên xe. chỉ dường lại khi cần thay đổi ngựa, quần áo và
ăn những bữa ăn qua loa vội vàng. Bất kể khi nào nơi nào họ dừng lại, mọi
người từ cậu bé đưa thư đến các cô gái phục vụ ở quán rượu đều bàn tán về
trường hợp kết án của Ian Thornton, hầu tước Kensington.