nàng nhận ra đánh mạnh vào đầu nàng. theo những lời khai nhận đưa trên
báo, Robert đã hai lần cố gắng giết Ian, cách này hay cách khác. Nếu
Robert có thể nói dối về điều này anh ta có thể nói dối về những điều còn
lại. Một cảm giác bị phản bội quen thuộc lại bắt đầu nện mạnh vào tâm trí
nàng, chỉ khác là lần này đó là sự phản bội của Robert, không phải Ian.
Điều đó chưa bao giờ thực sự là Ian
“Tất cả chỉ là một lời nói dối bẩn thou đúng không?” nàng nói với một
giọng nói điều tĩnh kỳ lạ khác xa với cảm giác hỗn loạn của nàng.
“Hắn đã phá huỷ cuộc đời anh.” Robert rít lên, nhìn nàng căm phẫn như thể
nàng là kẻ phản bội. “Không phải tất cả đều là dối trá. Hắn ta bắt anh lên
tàu của hắn ta nhưng anh ta trốn thoát ở San Delora.’
Elizabeth hít một hơi dài run rây. “Và anh trở lại? làm sao mọi việc lại xảy
ra?”
“anh không có tiền, khốn kiếp – không có gì cả trừ quần áo trên người khi
anh trốn. Anh đã bán mình thành người hầu để có tiền đi Mỹ.” Anh ta chìa
tay về phía nàng, “và tất cả những thứ này là cách mà ông chủ của anh sử
dụng đối với người hầu người ăn – người không làm việc đủ nhanh.”
“anh định nói ăn cắp” Elizabeth giận dữ nói. “đừng có mà nói dối em nữa.
Thế còn về hầm mỏ anh đã nói với em
“anh có làm việc trong mỏ một vài tháng,” anh ta xiết chặt lấy nàng vẻ hăm
doạ.
Elizabeth giật ra, túm lấy túi xách và lùi lại khi anh ta tiến đến gần nắm lấy
nàng dữ dội. “anh đã thấy những điều tồi tệ, làm những điều tồi tệ và tất cả
chỉ bởi vì anh cố bảo vệ cho danh dự của cô em khi mà em chơi trò dâm
đãng với tên con hoang đó.”
Elizabeth cố gắng thoát ra nhưng không thể và nỗi sợ hãi bắt đầu xoắn lấy
nàng.
“Khi cuối cùng tôi cũng trở lại đây, tôi đọc được về cô em gái bé nhỏ trở
thành người tao nhã trong các cuộc hội hè của xã hội thượng lưu khi mà tôi
mục nát trong rừng sâu.”
“cô em gái bé nhỏ của anh,” Elizabeth hét lên với giọng nói run run, “đã
phải bán tất cả để trả nợ cho anh, khốn nạn. anh đáng lẽ đã bị khốn khổ với