Judith McNaugh
Như cõi thiên đường
Chương 56
Elizabeth nhận ra là nàng đang mất sự tin tưởng của bà Hogan. “Đợi đã, tôi
có thứ này.” Elizabeth chạy tới giường và chỉ vào tờ báo. “Đọc nó đi cái nói
về thứ mà họ tin là tôi đã mặc khi tôi đi khỏi.” “Tôi không cần phải đọc nó.
Họ nói là họ nghĩ đó có thể là một chiếc váy màu nâu và một chiếc áo
khoác màu kem.” “hoặc là” Elizabeth kết thúc với vẻ thắng lợi khi nàng mở
vali ra và lấy ra bộ váy mà báo miêu tả. “Họ nghĩ đó có thể là một bộ váy
du lịch màu xám đúng không?” bà Hogan gật đầu, và Elizabeth lôi tất cả
quần áo trong vali ra và đặt lên giường với vẻ chiến thắng. Nàng biết thông
qua khuôn mặt của người phụ nữ là bà ta đã tin nàng và bà ta có thể khiến
cho chồng bà ta cũng sẽ tin nàng.
đi vong quanh, Elizabeth bắt đầu chiến dịch chống lại bà Hogan đang cảm
thấy bị quyấy rầy. “tôi cần phải quay lại London ngay và điều đó chỉ có thể
nhanh nhất bằng tàu.”
“Có một con tàu vào tuần tới sẽ đi”
“Ông Hogan tôi không thể đợi. Việc xét xử đã bắt đầu ba ngày trước. Theo
tất cả những gì mà tôi biết, họ sẽ kết tội chồng tôi giết tôi và có thể họ đang
lên kế hoạch treo cổ anh ấy.”
“Nhưng,” ông ta hét lên vẻ cáu kỉnh, “bà chưa chết.” “chính xác. Đó chính
là điều mà tại sao tôi lại phải nhanh chóng trở về và chứng minh cho họ
thấy. Và tôi không thể đợi đến khi có một con tàu cập bến. Tôi sẽ đưa cho
ông bà tất cả những gì mà ông bà yêu cầu nếu có thể giúp đưa tôi đến
Tilbery trên thuyền của ông bà và từ đó đường xá tốt hơn, tôi có thuê một
chiếc xe đi tiếp.”
“Tôi không biết thưa bà. Tôi muốn giúp bà nhưng việc đang bắt bây giờ
đang rất tốt đẹp…” ông ta nhìn nàng vẻ cảnh giác và liếc nhìn vợ cầu cứu.
Bà Hogan ngập ngừng, rồi gập đầu, “ông sẽ đưa bà ấy đi Jonh”
Vòng tay ôm chặt bà chủ nhà, Elizabeth nói, “cảm ơn bà - cảm ơn cả hai
người. Ông Hogan tôi nợ ông bao nhiêu cho một tuần đi thuyền tuyệt vời?”