ngẫm tôi vẫn không hiểu lắm.”
“Bà Hogan tôi là quý bà Thornton. Không đừng nhìn chồng bà, hãy nhìn
tôi. Nhìn vào mặt tôi. Tôi đang lo lắng và sợ hãi, nhưng bà có thấy tôi có
biểu hiện điên rồ không?”
“tôi tôi không biết” “Tất cả thời gian tôi ở đây, tôi đã bao giờ nói hay làm
bất cứ điều gì làm cho bà nghĩ là tôi là người điên không? hoặc là bà có thể
nói rằng tôi thường không vui vẻ và có đôi chút sợ hãi không?”
“tôi không thể nói bà,” bà ta hơi ngập ngừng, và trong một số khoảng khắc
sự hiểu biết và thông cảm có thể xuất hiện khi mà một người đàn bà tìm
kiếm sự giúp đỡ từ một người đàn bà khác, “tôi không nghĩ bà điên.”
“Cám ơn,” Elizabeth xúc động nói, bóp chặt tay bà ta vẻ biết ơn khi nàng
tiếp tục nói, nửa nói cho bản thân nàng. “Bây giờ khi chúng ta đã hiểu nhau
một chút, tôi cần phải tìm cách chứng minh cho bà thấy tôi là ai – Tôi và
Robert là ai. Trong tờ báo,” Elizabeth bắt đầu cố gắng mò mẫm giữa vũng
lầy của những lời giải thích để tìm ra cách nhanh nhất, bằng chứng dễ dàng
nhất, “trong tờ báo có nói,” nàng bắt đầu hơi ngập ngừng, “là hầu tước
Kensington được tin là đã giết vợ mình, Quý bà Elizabeth Thornton và anh
bà, Robert Cameron, bà có nhớ không?”
Bà Hogan gật đầu. “Nhưng những cái tên đó rất thông dụng,” bà ta phản
đối.
“không, đừng bắt đầu suy nghĩ ngay,” Elizabeth nói hơi dữ dội. “tôi sẽ nghĩ
ra thêm một số bằng chứng. đợi đã, tôi có rồi, đi với tôi.” nàng gần như lôi
xềnh xệch người đàn bà tôi nghiệp ra khỏi ghế và kéo bà ta vào phòng
nàng. Với ông Hogan đứng ở cửa quan sát, Elizabeth lấy dưới gối của nàng
ra túi xách của nàng và mở nó ra. “Hãy nhìn vào số tiền mà tôi mang theo.
Nó nhiều hơn rất nhiều so với những người bình thường như Robert va tôi
– những người mà bà nghĩ là Robert và tôi có thể mang theo đúng không?”
“tôi không biết có đúng đắn hay không.”