đó không có bất cứ bằng chứng nào thực sự liên quan đến Elizabeth. Tất cả
những gì mà nàng biết là tờ báo nói rằng phiên xử đã bắt đầu vào ngày 18
ba ngày trước đây, và nhiều khả năng Ian sẽ bị kết tội, cách nhanh nhất để
có thể tới London là bằng tàu không phải đường bộ.
Elizabeth ném tờ báo đi và chạy ra khỏi phòng, nhảy bổ vào phòng khách.
“Ông bà Hogan,” nàng hét to, cố gắng nhớ xem hình như họ đã xem là
nàng có hơi điên rồ, “có một số tin tức ở trên báo - đó là những tin tức kinh
khủng đối với tôi. Tôi phải quay trở về London theo cách nhanh nhất có
thể.”
“Xin hãy bình tĩnh thưa bà,” ông Hogan nói với vẻ kien quyết. “Bà biết là
bà không nên đọc tờ báo đó. Đúng như lời chồng bà nói, nó sẽ đem lại tất
cả sự khó chịu.”
“Chồng tôi đang bị xét sử vì tội giết người,” Elizabeth giận dữ tranh cãi.”
“Chồng bà đang ở dưới cảng, tìm kiếm tàu cho chuyến đi khám phá thế giới
của ông bà.”
“Không, đó là anh tôi.” “Ông ấy là chồng bà chiều nay,” Ông Hogan nhắc
nàng.
“anh ấy không bao giờ là có thể là chồng tôi được, anh ấy đã luôn luôn là
anh tôi.” Elizabeth khăng khăng. “Chồng tôi – người là chồng thật sự của
tôi đang bị xét sử vì tội giết hại tôi.”
“Thưa bà,” ông ta nói vẻ lịch sự, “bà chưa chết mà.” “Ôi chúa ơi.”
Elizabeth nói với vẻ bất lực khi vò nát mái tóc trước trán, cố gắng nghĩ
cách làm thế nào, làm thế nào để thuyết phục họ đưa nàng xuống thuyền.
Nàng quay về phía bà Hogan, người đang chăm chú quan sát nàng trong
khi vẫn đang giặt. “Bà Hogan,” cúi mình xuống, nàng nắm lấy bàn tay của
người phụ nữ trong tay, làm cho bà nhìn nàng, và với một giọng nói gần
như bình tĩnh và van nài, Elizabeth bắt đầu bào chữa cho trường hợp của
nàng. “Bà Hogan, tôi không phải là một người điên, tôi không phải là người
loạn trí, nhưng tôi đang gặp rắc rối. Và tôi cần phải giải thích điều đó với
bà. Bà có nhận thấy là tôi không hạnh phúc khi ở đây không?”
“Có chúng tôi có nhận ra,” “bà đã có bao giờ đọc một bài báo nào về quý
bà Thornton chưa?” “Mọi từ, mặc dù tôi là một người đọc chậm dãi nghiền