chí, vụ này không còn là câu hỏi của bài toán sự thật và phán xét nữa. Đây
bây giờ là một sân khấu và người khởi tố là trưởng trò, diễn một vai diễn
trong vở kịch trước hàng triệu khán giả trên khắp nước anh những người sẽ
theo dõi sát sao trên báo chí. Bên khởi tố coi đây là ván cờ để đưa họ tới vì
vinh quang rực rỡ, và họ làm vụ này chỉ với mục đích đó.” ông ta nói sau
một vài giây, “thôi để xem chúng ta có thể làm gì họ nào.”
Elizabeth cảm thấy bớt căng thẳng khi thấy cuối cùng ông ta cũng đứng dậy
hơn là những lời nhận xét về bên khởi tố của ông ta. “Tôi nói với ông chính
xác tất cả mọi chuyện đã xảy ra, và tôi mang theo đây lá thư của bà Hogan
để chứng minh về phần Robert. Bà ta có thể đến đây, như tôi đã nói nếu cần
thiết. Bà ta có thể miêu tả anh ấy cho mọi người và thậm chí là chứng nhận
anh ấy từ bức chân dung mà tôi có.
“có thể được có thể không. Có thể bà mô tả anh ta cho bà ta và trả tiền cho
bà ta làm như thế.” ông ta nhận xét, một lần nữa lại đóng vai trò của người
khởi tố. “Có phải bà đã hứa cho bà ta tiền để đến đây không?”
“có, nhưng”
“thôi không cần quan tâm nữa, nó cũng không quan trọng”
“không quan trọng ư nhưng mà ngài Kelyton có nói là bên khởi tố quan
tâm nhất đến trường hợp của anh tôi cơ mà.”
“Như tôi vừa mới nói với bà,” ông ta nói lạnh nhạt, “đấy không phải quan
tâm hàng đầu của tôi lúc này. Tôi sẽ đưa bà vào trong nơi bà có thể nghe
thấy tôi sẽ nói mà không để ai thấy bà. Trợ lý của tôi sẽ hộ tống bà lên bục
nhân chứng.’
“Ông có ông có nói với Ian là tôi ở đây không?” nàng hỏi với giọng nghèn
nghẹn nhỏ xíu.
“Tất nhiên là không. Tôi muốn ông ấy nhìn thấy bà lần đầu tiên cùng với
những người khác. Tôi muốn họ thấy phản ứng lần đầu tiên của ông ấy và
phán xét điều đó một cách có giá trị.”
Với Bà Công tước theo sau ông ta dẫn họ đi đến một cánh cửa khác, rồi
bước vào bên trong, và Elizabeth nhận ra là họ đang ở trong một góc tường
hẻo lánh nơi họ có thẻ nhìn thấy mọi thứ và mọi người mà không bị nhìn
thấy. Trái tim nàng bắt đầu đập thình thình khi các giác quan của nàng cố