thể vụ xử án này chỉ là trò hề làm mất thời gian của chàng khỏi những việc
còn quan trọng hơn nhiều.
“Tôi xin lỗi một lần nữa vì những trì hoan này, thưa các Qúy ngài.” Delham
nói sau khi thì thầm điều gì đó với người trẻ nhất trong số những luật sư
của Ian. Người đó đứng dậy ngay lập tức và đi vòng rồi hướng thẳng,
Elizabeth nhận thấy đến chỗ nàng. Quay lại với Ngài Chancellor, Delham
nói với vẻ cực kỳ nhãn nhặn, “thưa Quý ngài, nếu ngài cho phép có một
chút chậm chễ trong thủ tục lần này, tôi tin chắc chúng ta có thể giải quyết
toàn bộ vấn đề mà không cần tranh luận hoặc gọi thêm nhân chứng nữa.”
“Hãy giải thích ý của ông đi, ông Delham,” ông ta ra lệnh cụt ngủn.
“Tôi muốn được gọi một nhân chứng đột ngột lên bục nhân chứng và xin
phép được hỏi bà ấy chỉ một câu hỏi. Sau đó Ngài công tố có thể hỏi bao
nhiêu và theo mức độ nào là tuỳ ý.”
Ngày chancellor quay sang hỏi một người đàn ông mà Elizabeth phỏng
đoán phải là Ngài chưởng lý. “Ngài có phản đối gì không, Ngài
Sutherland?”
Sutherland đứng dậy, đó là một người đàn ông cao với cái mũi diều hâu và
làn môi mỏng, quấn mình trong bộ áo choàng màu đỏ và bộ tóc giả. “Chắc
chắn là không, thưa ngài,: ông ta nói nghe rin rít đầy ác ý. “Chúng ta đã đợi
ông Delham hai lần hôm nay rồi. Còn gì để trì hoãn sự thi hành của Luật
pháp anh quốc nữa đây?”
“Mang nhân chứng ra đi, ông Delham. Sau đây tôi sẽ không tán thành thêm
một sự trì hoàn nào nữa. Hiểu không?”
Elizabeth nhảy nhổm lên khi vị luật sư trẻ bước vào chỗ nàng chạm vào tay
nàng. Mắt nàng vẫn đang say mê nhìn Ian, nàng bước chầm chậm, trái tim
nàng đập thình thịch trong lồng ngực.
“thưa các quý ngài, chúng tôi xin đưa bà hầu tước kensington lên bục nhân
chứng.”
Một làn sóng ngạc nhiên và căng thẳng lan khắp căn phòng lớn. Mọi người
đều nhấp nhổm trên ghế của mình, nhưng Elizabeth không để ý đến điều
đó. Mắt nàng chỉ tập trung chú ý vào Ian, nàng nhìn thấy toàn bộ thân thể
chàng cứng lại, cái nhìn của chàng lướt qua gương mặt nàng và rồi gương