giờ ngừng yêu”
Giọng chàng vỡ ra. “Im ngay!” “không, anh phải nghe em,” nàng nói,
nhanh hơn, cố gắng vượt qua sự hoảng loạn và cảm giác tồi tệ về một điềm
báo trước rằng dù nàng có nói gì hay làm gì đi nữa thì cũng không thể làm
chàng dịu lại. “Em chưa bao giờ ngừng yêu anh, ngay cả khi em”
“Tôi cảnh cáo cô, Elizabeth,” chàng nói với một giọng nói như muốn giết
người, “im miệng và ra ngoài! Ra khỏi nhà tôi và ra khỏi cuộc đời tôi”
“có có phải đó là do Robert? ý em là, anh không tin là người đi với em là
Robert phải không?”
“Tôi không thèm quan tâm cô đi với thằng con hoang nào cả.” Elizabeth
kinh hoàng, bởi vì chàng có ý như vậy – nàng có thể nhìn thấy điều đó. “Đó
là Robert, chính xác như em đã nói,” nàng tiếp tục ngắc ngứ. “em có thể
chứng minh để anh không phải nghi ngờ gì nữa, nếu anh để em giải thích.”
Chàng cười về điều đó, một nụ cười nghe thật đáng sợ, vậy là cuối cùng
chàng cũng thể hiện sự giận dữ. “Elizabeth, tôi sẽ không tin kể cả khi tôi
tận mắt nhìn thấy cô đi với anh ta. Tôi nói đã rõ chưa? cô là một kẻ nói dối
siêu hạng và một diễn viên rất giỏi.”
“Nếu anh nói vậy chắc là do bởi những điều ngu ngốc mà em nói trên bục
nhân chứng phải không, anh chắc chắc phải biết là tại sao em lại làm như
vậy chứ.”
đôi mắt khinh bỉ của chàng làm nàng như tan rã. “tất nhiên là tôi biết là tại
sao cô làm vậy. Điều đó là phương tiện để đạt cứu cánh – cô cũng dùng
điều đó làm lý do để cô làm mọi việc phải không. Cô có thể ngủ với kẻ thù
nếu nó cho cô cứu cánh đúng không.”
“Tại sao anh lại có thể nói như vậy?” nàng hét lên.
“Bởi vì cùng cái ngày thám tử của cô nói với cô là tôi chịu trách nhiệm
trước sự mất tích của anh cô, cô đứng bên cạnh tôi ở cái nhà thờ khốn kiếp
đó và thề là sẽ yêu tôi cho đến chết. Cô sẵn sàng cưới một người đàn ông
mà cô tin là có thể là một tên giết người, cô ngủ với kẻ giết người.”
“Anh không nên tin vào điều đó! Em có thể chứng minh cho anh bằng cách
này hay cách khác – Em biết là em có thể làm mà nếu anh cho em cơ hội.”
“Không.”