Elizabeth cứng người lại, điên cuồng suy nghĩ cách để có thể thuyết phục
chàng trước khi chàng tiến hành những bước đi loại bỏ nàng. Mọi thớ thịt
trên người nàng đều tin rằng chàng yêu nàng. Nhưng nàng đã làm tổn
thương chàng, chàng sẽ làm gì đây…. Rồi nàng chợt choáng váng, nàng
nhớ lại câu chuyện của mục sư về những hành động của Ian sau cái chết
của cha mẹ chàng. Tuy vậy, nàng không phải là một con chó săn Labrador
để chàng muốn vứt bỏ nàng ra khỏi cuộc đời chàng như thế nào cũng được.
Chậm dãi, nàng đi về phía bàn của chàng, đặt tay lên đó, đợi cho đến khi
chàng bắt buộc phải ngước lên nhìn chàng.
Trông như một thiên thần dũng cảm đang tan nát trái tim. Elizabeth đối mặt
với kẻ địch của mình, giọng nàng run run đầy yêu thương. “Hãy nghe kỹ
những điều em nói, anh yêu, bởi vì em sẽ cho anh một lời cảnh báo công
bằng rằng em sẽ không để anh làm thế này với chúng ta. Anh đã trao cho
em tình yêu của anh, và em sẽ không để anh lấy nó đi đâu. Anh càng cố thử
thì em sẽ càng chống lại anh. Em sẽ ám ảnh từng giấc mơ của anh mỗi
đêm, chính xác như cái cách mà anh sẽ ám ảnh em mỗi đêm khi em rời xa
anh. Anh sẽ thao thức mỗi đêm trên giường, muốn em và anh biết là em
cũng nằm thao thức và muốn anh. Và khi anh không thể chịu đựng được
hơn nữa,” nàng đau đớn hứa, “anh sẽ đến với em, và em sẽ ở đó, đợi anh.
Em sẽ khóc trong vòng tay anh, và em sẽ nói với anh em xin lỗi vì tất cả
những gì em đã làm, và anh sẽ giúp em tìm ra cách để tha thứ cho chính
bản thân mình.”
“Khốn kiếp” chàng hét lên, mặt chàng trắng bệch vì giận dữ. “Phải làm gì
để cô câm miệng lại hả?”
Elizabeth nao núng trước sự căm hờn trong giọng nói của người mà nàng
yêu, nàng cố hít một hơi dài, cầu nguyện nàng có thể nói hết mà không bắt
đầu khóc. “Em đã làm anh tổn thường quá mức, tình yêu của em, và em sẽ
làm anh bị tổn thương lần nữa trong khoảng thời gian 50 năm tới. Và anh
cũng sẽ làm tổn thương em, Ian – em hy vọng không nhiều như anh đang
làm tổn thương em bây giờ. Nhưng nếu đó điều phải xảy ra thì em sẽ chịu
đựng điều đó, em chấp nhận điều đó để không phải sống thiếu anh, sống
thiếu anh thì không còn là cuộc sống nữa. Đó là sự khác biệt mà em biết