còn anh thì chưa biết, chưa biết ngay bây giờ.”
“Bây giờ cô đã nói hết chưa?” “Chưa hết,” nàng nói, đứng thẳng lại khi
nghe thấy tiếng bước chân trên hành lang. “Còn một điều nữa.” Nàng run
rẩy hất cằm lên. “Em không phải là con chó săn Labrador. Anh không thể
đẩy em ra khỏi cuộc đời anh bởi vì em sẽ không chịu đựng đâu.”
Khi nàng đi khỏi, Ian nhìn căn phòng trống rỗng mới đây thôi còn sống
động với sự hiện diện của nàng, băn khoăn không biết nàng có ý gì với lời
nói cuối cùng. Nàng ngước lên nhìn Larimore bước vào, rồi gật đầu chỉ về
chiếc ghế trước mặt chàng, im lặng ra lệnh cho viên luật sư ngồi.
“Tôi nhận được lời nhắn của ngài,” Larimore nói nhẹ nhàng, “rằng ngài
muốn tiến hành ly dị.”
Ian ngập ngừng một chút khi những lời nói đau khổ của Elizabeth quay
cuồng trong tâm trí chàng, cùng với những hình ảnh của sự dối trá lừa lọc
bắt đầu từ cái đêm họ gặp nhau lần đầu và tiếp tục cho đến ngay đêm cuối
cùng họ ở cùng nhau. Chàng nhớ lại những tuần dài đau khổ sau khi nàng
rời bỏ chàng và để lại cảm giác lạnh lẽo đáng nguyền rủa. Chàng nhìn viên
luật sư người đang đợi câu trả lời của chàng.
Và rồi chàng gật đầu.