“Cô ấy ở đâu?” chàng lặp lại với vẻ đầy quyết tâm, bình tĩnh. “Tôi không
thể nói cho anh biết,” Alex hối tiếc nói. “Anh biết là tôi không thể nói mà
tôi đã hứa rồi.”
“Có phải là tôi chưa cố gắng,” Ian nói, “nếu tôi yêu cầu Jordan với quyền
làm chồng thuyết phục cô nói cho tôi thì thế nào?”
“Tôi sợ là không được,” Alexandra đảm bảo. Cô mong chờ Ian thách thức
hơn nữa, thay vào đó lại là một nụ cười miễn cưỡng lướt qua khuôn mặt
đẹp trai của Ian. Khi chàng nói, giọng chàng thật dịu dàng. “Cô rất giống
Elizabeth. Cô nhắc tôi nhớ về cô ấy.”
Vẫn còn hồ nghi về sự thay đổi rõ ràng trong trái tim Ian, Alex nói nghiêm
nghị, “tôi cho đấy là một lời khen ngợi tuyệt vời.”
Trước sự sững sờ của cô, Ian Thornton đưa tay ra và chạm nhẹ vào cằm của
cô, “Tôi cũng có ý đó,” chàng nói và mỉm cười.
Quay ra, Ian bước về phía cửa, rồi dừng lại khi thấy bóng của Jordan, người
đang tha thẩn ở trước cửa, với một nụ cười hiểu biết, đầy vẻ thích thú trên
gương mặt. “Nếu cậu theo dõi tìm kiếm vợ cậu, Ian cậu không nên tìm
kiếm sự giống nhau ở vợ tôi.” Khi người khách không mời của họ rời khỏi,
Jordan hỏi Alex, “em sẽ báo cho Elizabeth biết là cậu ta sẽ đến với cô ấy
chứ?”
Alex gật đầu, rồi lại ngập ngừng. “Em em không nghĩ vậy. Em sẽ chỉ nói là
anh ta hỏi cô ấy ở đâu, cái mà là tất cả những gì anh ta đã thực sự hỏi.”
“Cậu ấy sẽ đến với cô âý ngay khi cậu ấy hiểu ra.”
“Có lẽ.”
“Em vẫn không tin cậu ấy sau, phải không?” Jordan hỏi với một nụ cười
ngạc nhiên.
“Em tin lần viếng thăm này đáng được đánh giá cao. Nhưng anh ta làm tổn
thương cô ấy nhiều quá và em không muốn làm cho cô ấy hy vọng hão
huyền và với việc đó, giúp anh ta làm tổn thương cô ấy lần nữa.”
Đưa tay ra, Jordan chạm vào cằm vợ như cách anh họ anh vừa làm, rồi
vòng tay ôm lấy cô. “Cô ấy cũng là tổn thương cậu ấy mà em.”
“Có lẽ,” Alex miễn cưỡng thừa nhận. Jordan cười trên tóc của cô. “Em
rộng lượng hơn khi anh giẫm lên trái tim em, em yêu,” anh trêu.