Judith McNaugh
Như cõi thiên đường
Chương 60
Bên trong ngôi nhà Elizabeth đang đứng cạnh cửa sổ, nhìn tuyết rơi, nàng
đứng như vậy kể từ khi tin nhắn của Ian cho người trông nom nhà cửa được
chuyển cho nàng bởi vị mục sư ba ngày trước. Ian đang trên đường về nhà,
nàng biết điều đó, nhưng chàng rõ ràng là không hề có một chút ý niệm nào
về việc nàng ở đây. Tin nhắn của chàng chỉ nói đơn giản chuẩn bị thực
phẩm và củi, rồi dọn dẹp, bởi vì chàng có ý định ở lại hai tháng. Đứng cạnh
cửa sổ, Elizabeth quan sát con đường dưới ánh trăng, tự nói với bản thân
rằng nàng thật là kỳ cục khi nghĩ là chàng có thể về đêm nay, còn kỳ cục
hơn khi trang điểm để chuẩn bị đón chàng bằng chiếc váy bằng len màu
xanh ngọc bích với mái tóc buông lơi như Ian vẫn thường thích nhất.
Một bóng người cao lớn xuất hiện cuối con đường và Elizabeth vội đóng lại
chiếc rèm cửa mới mà nàng làm, tim nàng đập thình thịch vì hy vọng và cả
sợ hãi khi nàng nhớ lại lần cuối cùng nàng gặp chàng, chàng rời khỏi vũ hội
với Jane Addison trong tay. Chợt ý nghĩ rằng việc có mặt ở đây nơi mà
chàng không ngờ nàng lại ở và có thể không muốn nàng ở đây xuất hiện
trong đầu Elizabeth.
Sau khi buộc ngựa trong nhà kho, rồi cho nó ăn. Có ánh sáng le lói qua cửa
sổ của ngôi nhà khi Ian đi trên tuyết và mùi gỗ cháy thoát ra từ ống khói.
Rõ ràng là người trông nhà đang ở đây, đợi chàng đến. Rũ tuyết ra khỏi
giầy, chàng với tay tới tay nắm cửa.
ở giữa phòng Elizabeth vẫn đứng bất động, xoắn xuýt bàn tay, quan sát tay
nắm cửa xoay xoay, không thể thở được vì căng thẳng. Cánh cửa bật ra,
nhận một làn gió lạnh buốt và một người đàn ông với bờ vai rộng nhìn về
phía Elizabeth dưới ánh lửa và nói, “Henry, không cần thiết”
Ian sững người lại, cửa vẫn mở, nhìn về phía cái mà chàng ngay lập tức
nghĩ là một ảo giác, trò lừa gạt của ánh lửa nhảy múa trong lò sưởi, và rồi
chàng nhận ra rằng hình ảnh là thật. Elizabeth vẫn đứng im, nhìn chàng. Và
nằm dưới chân nàng là một con chó săn Labrador nhỏ.