gần như chết ba tháng qua.”
Ian nhìn thấy những giọt nước mắt mờ mịt trong đôi mắt tuyệt đẹp của
nàng.
Khi chàng nói giọng chàng đau đớn, “nếu em bước một bước lên trước, em
yêu, em có thể khóc trong vòng tay anh. Và khi em làm điều đó, anh sẽ nói
cho em biết là anh cảm thấy có lỗi như thế nào về tất cả những việc anh đã
làm-“không thể đợi thêm, Ian ôm chầm lấy nàng, ghì chặt lấy nàng chàng.
“Và khi anh kết thúc,” chàng thì thầm khản đặc khi nàng vòng tay qua
người chàng và thổn thức, “em có thể giúp anh tìm ra cách để tha thứ cho
bản thân mình.”
Đau đớn vì những giọt nước mắt của nàng, chàng ghì nàng chặt hơn và chà
xát cằm mình lên trán nàng, giọng chàng thì thầm hầu như không thành
tiếng. “Anh xin lỗi,” chành nói với nàng. Nâng mặt nàng bằng hai bàn tay,
chàng nhìn sâu vào mắt nàng, các ngón tay của chàng vuốt ve đôi má đẫm
nước mắt của nàng. “Anh xin lỗi.” Chậm rãi, chàng cuối xuống, miệng
chàng phủ lên miệng nàng. “Anh rất xin lỗi.”
Nàng hôn trả lại chàng, ghì chặt lấy chàng trong khi những tiếng nức nở
làm thân thể mảnh mai của nàng run lên bần bật và nước mắt dàn dụa khắp
mặt nàng. Dằn vặt, đau khổ vì sự đau đớn của nàng, Ian rời khỏi miệng
nàng, hôn lên đôi má ướt đẫm của nàng, bàn tay chàng vuốt ve lưng nàng
cố gắng an ủi nàng. “Xin em em yêu, xin em đừng khóc nữa,” chàng van
nài nàng khản đặc. “Xin em đừng khóc.” Nàng ghì chàng chặt hơn, thổn
thức, mà nàng tựa lên ngực chàng, nước mắt của nàng làm ướt áo chàng và
xé nát trái tim chàng.
“Đừng em,” Ian thì thầm, giọng chàng khàn đặc vì chính những giọt nước
mắt không thể rơi của mình. “Em làm anh đau đớn.” Ngay lập tức sau khi
chàng nói những lời đó, chàng nhận ra nàng ngừng khóc để tránh làm tổn
thương chàng và chàng cảm thấy nàng rùng mình, cố gắng kiềm chế.
Chàng đặt tay lên gáy nàng, vuốt ve mái tóc nàng và rồi ghì đầu nàng vào
ngực chàng, tưởng tượng ra những đêm chàng khiến nàng phải khóc như
thế này, điều đó làm chàng khinh bỉ chính bản thân mình làm chàng không
thể chịu đựng nổi.