Chương
13
Trời chạng vạng tối, Tùng đứng lên bật ngọn đèn phòng khách. Ánh sáng
chan hòa hắt ra cửa sổ. Tùng đến đứng trước tấm lưới ngăn muỗi nhìn ra
ngoài. Vắng lạnh lạ lùng, Tùng nghĩ thế. Và chợt thấy lòng cô đơn kỳ lạ.
Bên ngoài hình như trời hơi lạnh vì mầu xám nhạt nhòa của đêm nối tiếp
ngày. Đám Nguyệt Quế phất phơ trước gió. Dưới gốc Ngọc Lan, bốn chiếc
ghế gỗ lớn nằm lặng lẽ. Ở chỗ đó Tùng đã tỏ tình với Thủy và nàng từ chối.
Kỷ niệm buồn nhưng đẹp. Thứ tình tuyệt vọng không được đền bù. Thứ
yêu đơn phương không có người đáp lại.
Tùng bỏ đi trong chán chường. Chàng trở về với gia đình ít lâu, nhưng rồi
nỗi nhớ nhung làm Tùng đau xót trong lòng không chịu đựng nổi. Tùng trở
lên Sài Gòn, trở lại ngôi nhà quen thuộc để mong lại tiếp tục được đeo đẳng
cái dáng người thanh thanh đã ngự trị chàng. Tùng yêu si mê Thủy. Yêu cái
cổ trắng và cao, cái eo nhỏ, đôi chân thon. Yêu từng tiếng nói, giọng cười
dễ thương của tấm thân mảnh mai yểu điệu. Thủy đã là tất cả của chàng,
không còn ai khác làm Tùng thay đổi được.
Nhìn Thủy mê thiếp trên giường trong cơn bệnh, lòng Tùng đau xót. Chàng
không thể tưởng tượng được người con gái xinh xắn, tươi vui ấy lại có thể
thế này. Nàng xanh xao, gầy gò và mong manh như chiếc lá vàng sắp rụng.
Tùng quay lưng, chậm chạp bước sang phòng Thủy. Chàng dừng lại một
chút ở khung cửa cho quen mắt với bóng tối. Ở một góc phòng, trên chiếc
giường nhỏ Thủy nằm bất động. Tùng đưa tay tìm nút đèn.
Ánh sánh chói lòa và Tùng thấy Thủy xoay đầu tránh qua phía khác cho
khỏi chóa mắt. Chàng đến ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường :