theo ý bố, đi làm. Có thể chàng vẫn thực hiện ý định theo đuổi ngành Ngoại
Giao. Nhưng tại sao Cường không đến thăm Thủy? Cường có biết là Thủy
đau không ?
Những ngày sau bữa cơm buồn thảm ở nhà Cường, Thủy đã khóc sưng cả
mắt. Sự uất ứcc và đau khổ làm Thủy tưởng phát điên. Nàng nhịn ăn, bỏ
ngủ. Cho đến một hôm đang ngồi trong ghế dưới gốc Ngọc Lan, Thủy bỗng
ngã lăn ra đất, mê man.
Rồi Thủy sốt li bì. Loan nói cơn bệnh kéo dài cả nửa tháng và Thủy tỉnh
dần trong nhà thương. Từ đó Thủy yếu dần, yếu dần đi.
Một đôi lần Thủy đã định nhờ Loan đến gặp Cường. Nhưng nghĩ đến sự
việc Loan có thể chạm mặt ông bố khắc nghiệt của chàng, Thủy l.ai ngại
ngùng bỏ qua ý định. Ngày qua ngày những muộn phiền kéo đến gậm nhấm
tâm hồn Thủy, nhiều lúc Thủy đã có ý nghĩ là mình sẽ chết.
Tùng đem ly nước cam đến cạnh Thủy :
- Nước cam đây Thủy.
Thủy nhìn Tùng trìu mến :
- Cám ơn Tùng.
- Tùng đỡ Thủy ngồi dậy nhé.
- Cám ơn Tùng. Để Thủy dậy một mình được rồi.
Thủy uể oải nhổm dậy. Mắt nàng hơi hoa lên và ngực nàng dau ran. Thủy
đỡ lấy ly nước ở tay Tùng và hớp từng ngụm nhỏ.
- Uống nữa đi Thủy, chưa được nửa ly.
Thủy chậm chạp :