- Thủy dậy rồi à? Ngủ ít thế ?
Môi nàng hơi nhích ra lộ nụ cười mệt mỏi, và nàng gật đầu :
- Thủy cố ngủ mà không được. Y như những lúc uống cà phê học thi, đầu
óc cứ trơ ra.
- Tùng pha nước cam cho Thủy uống nhé ?
- Cám ơn Tùng, Thủy không khát.
- Uống cho mát.
- Mất công Tùng quá.
Tùng đứng lên :
- Thủy nói thế. Cho Tùng săn sóc tí ti chứ.
Tùng loay hoay vắt nước cam vào lỵ Thủy nằm yên nhìn sau lưng Tùng,
bỗng thấy đau lòng. Tại sao người săn sóc nàng không là Cường nhỉ. Tại
sao hơn sáu tháng qua Cường không thèm đến thăm nàng một lần, để hai
người có thể giải quyết hay nói với nhau những điều chưa xong, chưa hết.
Nằm đây Thủy không biết một chút tin tức gì về chàng, trừ một lần cách
đây ba tháng Ngọc đến thăm đã vô tình nói cho Thủy biết mẹ Cường đã
mất. Mất ngay "ngày hôm đó", cái ngày khủng khiếp nhất đời Thủy. Nghĩ
đi nghĩ lại bao lần Thủy vẫn không thấy óan giận cha Cường mà chỉ đau
lòng. Nàng vẫ n thương mẹ chàng. Yêu cường và tội nghiệp cho mình.
Thủy đoán Cường buồn lắm vì mẹ chàng đã khuất. Bà cụ chết do bệnh đau
tim, trong bữa ăn hôm ấy. Nhưng vì sao thì Ngọc không kể và Thủy cũng
không đủ tỉnh táo để gạn hỏi Ngọc.
Đã bao lần Thủy nằm đó mà tự đặt ra những dự đoán về Cường. Có thể giờ
này chàng đang đau khổ nằm bẹp trong phòng chàng. Có thể Cường đã