- Mát ghê.
- Vậy mà Tùng cứ lo Thủy lạnh.
- Trong người Thủy đang nóng nực quá chừng.
- Thủy dễ chịu không ?
Thủy gật đầu.
- Thủy đói không, để Tùng gọi Loan đem cháo cho Thủy nhé ?
Thủy gạt đi :
- Đừng. Thủy ngán cháo quá thể, từ nay Thủy sẽ ăn cơm.
Mắt Tùng sáng lên :
- Thủy thấy khá hơn không ?
Nụ cười tươi thật hiếm vừa trở lại trên môi Thủy.
- Thủy đưa hai bàn tay đỡ lấy sau đầu :
- Yên trí đi Tùng. Thủy phải khỏi chứ, đau hoài sao được.
- Ừ. Thủy đau làm bác lo cũng đau theo.
Mắt Thủy chớp chớp, buồn phiền :
- Thủy sẽ cố khỏi nhanh để săn sóc cho mẹ.
- Thủy khỏi cả nhà mừng biết mấy.
Thủy gật đầu. Tùng nói đúng. Gia đình này thương yêu gần gũi nhau ghê
gớm, nhất là trong những ngày Thủy ốm đau này. Không như gia đình