Cường...
Thủy đưa mắt nhìn quanh. Ngôi vườn tang thương xơ xác quá. Không có
Thủy săn sóc, cây cỏ cũng buồn phiền mà chết. Chả ai nghĩ tới chuyện thay
Thủy làm công việc đó. Một hôm nào Cường đã ngồi đây, đã ôm hôn Thủy
và Thủy gục đầu trên vai chàng, trong vòng tay Cường và lắng nghe đêm
tối đi qua trên cây cối, rì rào ru ngủ. Nàng đã chợp mắt buồn ngủ và Cường
ví von nàng với một con mèo :
- Như con mèo ngái ngủ trên tay anh.
Cường nói thế. Êm ả ấy, hạnh phúc ấy mong manh quá đến độ Thủy chưa
kịp tận hưởng thì hạnh phúc đã tàn, êm ả đã trôi biến vào hư không vô hình
vô bóng.
Thủy thở ra :
- Buồn ghê Tùng nhỉ ?
Tùng không hiểu Thủy định nói gì, nhưng cũng gật đầ u :
- Ừ, trời buồn thật.
Thủy cắn môi. Nếu bây giờ Cường đến. Nếu Cường đứng cạnh nàng, vuốt
tóc nàng, chủ thỉ những lời yêu đương, liệu Thủy có còn chấp nhận ? Nàng
đã từng nói với cha Cường, không còn liên lạc gì với chàng nữa kia mà.
Nhưng tấm tình yêu Cường của Thủy mãnh liệt đến mức Thủy lại vô vàn
mong mỏi chàng sẽ đến bên nàng trong giây phút đó.
- Thủy nghĩ gì thế ?
Thủy giật mình :
- Không... à, Thủy đang mơ mộng.