- Vậy Thủy đã sống... rất người ?
Tùng cười cười :
- Chính thị.
- Thôi , xin Tùng. Thủy không muốn sống rất người theo lối của Tùng.
- Tùng cảm thấy sung sướng trong cuộc sống đó.
Nói xong là Tùng nghĩ mình đã giả dối và đầy giọng hờn dỗi. Chàng nhìn
Thủy thăm dò, nhưng Thủy không có vẻ gì để ý đến. Nàng đang nhìn lên
cao.
- Cây Ngọc Lan chẳng có bông hoa nào.
- Từ ngày Thủy đau.
- Chắc thiếu tưới bón, chăn sóc cây cối cũng buồn rầu mà không thèm nở
hoa, ra trái. Từ mai Thủy sẽ tưới lại.
Tùng nghi ngờ :
- Đã làm nổi chưa ?
- Chắc được.
- dDể Tùng làm thay cho.
Thủy càu nhàu :
- Cái gì Tùng cũng dành với Thủy.
Tùng nhìn Thủy âu yếm :
- Tùng muốn làm hết cho Thủy.