Chương
14
Cường nghiêng mình với lấy ly cà phê gần cạn đặt trên mặt ghế uống một
ngụm rồi đặt chỗ cũ. Điếu thuốc lập lòe trong tối vụt soi tỏ gương mặt
Thạch rồi lại biến đi.
Thạch hỏi khẽ :
- Mày đã quyết định trở về à ?
- Ừ, ngày mai.
- Mong rằng hai cha con sẽ không còn xa cách nữa.
Cường chậm chạp :
- Tao trở về không phải tao đầu hàng, mà vì tao thương mẹ tao. Lúc bà sắp
chết, không biết bà nghĩ gì về cả một đời chịu đựng của bà. Bà có được
sung sướng bao giờ chưa, bà có được chết trong sự thương tiếc của những
người thân không ? Những ý nghĩ đó thường làm tao điên lên vì khổ sở.
Tao sẽ không bao giờ quên được ngày khủng khiếp đó. Bà cụ mắc bệnh đau
tim nặng lại mắc thêm chứng tiểu đường nên người như chiếc lá. Tao
thương mẹ, nhưng không bao giờ nghĩ là bà sẽ bỏ đi sớm thế nên chẳng tỏ
được cử chỉ nào hiếu thảo cho bà đẹp lòng. Tao nghĩ tao trách nhiệm về sự
ra đi của bà, ngày hôm đó. Mắc bệnh tim mà nhìn thấy máu của con đổ ra
như suối, chắc bà cụ xúc động quá mức đến tắt thở luôn.
Thạch nằm im. Cường đã hơn một lần nói về những điều này. Cường bị dằn
vặt, bị ám ảnh về cái chết của mẹ ,và Thạch biết không thể làm gì giúp
Cường hơn là nghe và tỏ dấu cảm thông.