Suốt một thời gian một năm, Cường thỉnh thoảng được nghe tin tức của cha
qua những cuộc thăm viếng của ba Ngọc và do Ngọc đến thăm chàng kể
lại. Ông sống lặng lẽ như chiếc bóng. Trong ngôi nhà rộng thênh thang chỉ
có mình ông và mấy người giúp việc. Ông đã bảo cha Ngọc cho hai đứa em
nhỏ của nàng đến ở với ông cho vui, nhưng chỉ vài tuần chúng nó đòi về vì
nhớ nhà và vì không chịu nổi quạnh hiu.
Cường nghe một cách hờ hững, không hỏi thêm điều gì. Chàng muốn hỏi
Ngọc về Thủy nhưng không thốt được thành lời. Mà không hiểu vì lý do gì
Ngọc cũng im lặng về chuyện Thủy.
Một năm đã trôi qua, Cường tưởng như sắp chôn vùi được những đau buồn
của một ngày bất hạnh xa xôi thì bỗng nhiên quá khứ đó bị khơi động lại.
Hai hôm trước Ngọc mang đến cho chàng một lá thự Của cha chàng viết
cho chàng. Nhìn phong thư dán kín trên tay, Cường tự hỏi không biết mình
nên đọc hay nên cất vào một chỗ. Đọc để lại du mình vào những ràng buộc
không lối thoát, những đau khổ mà chàng đã co vai gánh chịu. Nhưng hình
ảnh người cha già hiện ra trước mắt, ngả nghiêng vì tuổi già sức yếu như
nét chữ nguệch ngoạc trên bì thư làm Cường bất nhẫn. Cường thở ra một
hơi dài, xé phong thư.
Gia định, ngày... tháng... năm...
Cường,
Nhận được thư này, cậu phải trở về ngày. Bố muốn gặp cậu. Suốt một năm
xa gia đình hẳn cậu cũng đã nhớ nhà. Từ ngày mẹ cậu qua đời, bố đau luôn
nên sức khỏe sút trông thấy. Bố đau luôn và càng lúc càng thấy chán nản,
không thiết tha gì với công việc. Bố chỉ còn mong mỏi sống yên ổn lúc gần
đất xa trời. Mẹ con mất đi là một khoảng trống lớn trong lòng bố,điều mà
bố không bao giờ nghĩ đến. Cậu bỏ đi càng làm cho bố phiền muộn hơn.