- Không . Mà đóan để làm gì. Thế nào chả được, có điều chắn là không vui
vẻ gì.
Thạch cười nhỏ :
- Đừng vội bi quan. Theo tao, chuyện sẽ thế này. Ông con gọi cửa đi vào
nhà với gương mặt lạnh lùng, cố chấp. Ông bố cố gắng tạo một không khí
cởi mở và thân mật giữa hai cha con trong cuộc gặp gỡ thứ nhất sau một
năm cách biệt. Ông con trả lời qua loa rồi cáo từ đi về phòng. Ông bố đứng
nhìn theo con , thở dài, nhưng trong lòng nhẹ nhõm hẳn đi.
Cường bật cười. Thạch có lý. Quả tình chàng cũng đã từng nghĩ đến chuyện
đó. Chàng cũng đã tìm sẵn cho mình một thái độ như thế để biểu lộ khi trở
về. Chàng hỏi :
- Mày có vẻ rành tâm lý ?
- Tao từng diễn xuất vai trò đó trong đời tao. Bây giờ ông bà bô chết cả
mình mới thấy làm vậy là dại. Hạnh phúc và thương yêu quá hiếm hoi so
với những bất hạnh của cuộc đời.
Cường dập tắt điếu thuốc trong cái gạt tàn :
- Tao chưa từng được sống hạnh phúc.
- Tại mày không biết, không để ý tới chứ không phải mày chưa được hưởng
. Bà cụ chẳng đã nuôi nấng thương yêu mày suốt thời thơ ấu đó sao. Hạnh
phúc đấy !
- Mày đã bao giờ mất tình yêu chưa ?
- Tình yêu gì. Vợ chồng. Chà mẹ hay...
- Trai gái. Tình yêu với một người con gái...