- Thủy , phải không ?
- Ừ.
- Tao thì mất... quá nhiều, nhưng không phải mất vì cảnh ngộ như mày. Tại
một hoặc cả hai đứa chán nhau nên bỏ nhau thôi.
- Thấy đau không ?
- Đau, nhưng không đau lắm. Vì không còn gì đẹp nữa. Mày thì khác...
- Cố nhiên.
- Tội nghiệp cho cô nàng, và cho cả mày nữa. Sao không nối lại xem. Ông
già chịu thua mày rồi mà.
- Đã lâu tao không được tin tức gì của Thủy.
- Thì đến tìm...
- Tao ngại. Tao sợ...
- Mày hèn. Cần nhìn vào thực tế, phải can đảm đón nhận hậu quả mọi sự
việc xẩy đến cho mình. Tao biết mày ngại gì, sợ gì. Mày sợ họ... khinh khi
gia đình mày. Mày ngại Thủy đã... đổi khác, phải không ? Đừng sợ, đừng
ngại. dDến đi, không cần thiết phải là hôm nay, ngày mai mà là một ngày
đẹp trời nào đó sau khi mày về với ông già.
Hãy đến, để dứt khoát với chính mày. Để có thể mạnh dạn quyết định
những chuyện khác, trong những ngày sắp tới.
Cường chậm chạp :
- Mày có lý. Chắc tao sẽ làm như vậy.
- Còn chắc gì nữa.