Nụ cười nhếch lên thành nét trên đôi môi Thủy. Đôi môi ấy ta đã từng được
hôn, thân thể ấy ta đã từng ôm và vuốt ve âu yếm. Nhưng bây giờ lại là
quyền của một người nào khác. Cường nghĩ ngợi lan man và nhìn bàn tay
lóang thoáng gân xanh của Thủy đặt hững hờ trên bụng mà thấy tất cả đã
thực đổi thaỵ Chàng thở dài đứng dậy :
- Đến thăm Thủy... thôi anh về.
Thủy im lặng đứng lên tiễn chàng. Cường ngước nhìn đám là Ngọc Lan
rậm rạp :
- Anh xin Thủy một bông hoa Ngọc Lan.
- Hình như hoa đã hết mùa nở rồi anh ạ.
Cường cố tìm nhưng không thấy. Chàng ngắt một chiếc lá vàng :
- Thì xin chiếc lá xế chiều này vậy.
Thủy nghe như tiếng thao ai oán của chàng. Hai người sáng vai nhau ra
cổng.
- Tùng đâu Thủy? Cường hỏi.
Thủy đáp :
- Anh ấy đi làm. Công chức mà anh.
Một người bên trong, một người bên ngoài cánh của. Nhưng lần chia tay
này không có nắm tay nhau siết chặt , không trao đổi nụ hôn, không nhìn
nhau si mê đắm đối.
Cường nhìn Thủy ngậm ngùi rồi gật đầu nhè nhẹ, quay đi. Dáng chàng cao
và gầy, lầm lũi và câm nín. Thủy đứng nhìn theo Cường và thấy như Cường
mang cả đời mình theo bước chân chàng. Thủy quay lại dựa lưng vào cánh