- Anh thấy không. Chúng đã cằn cỗi, sắp chết cả rồi mặc dù em ra công vun
tưới. Theo thời gian, tất cả đều đổi khác và tàn tạ...
- Anh thấy buồn phiền thế nào ấy, ngày từ lúc đến trước cổng nhà.
- Ngày xưa em không bao giờ tưởng tượng nổi kết thúc chuyện chúng mình
lại thế này. Em tưởng em như không còn sống, Thủy bây giờ không phải là
Thủy ngày xưa...
Cường đăm đăm nhìn Thủy. Nàng xa lạ như người chàng gặp gỡ lần đầu,
đầy xa cách và lạnh lùng.
- Chắc anh chưa biết tin em lấy chồng ?
Cường lặng người. Dù thoáng có ý nghĩ ấy trong lòng Cường vẫn thấy nhói
đau. Chàng lắc đầu khó nhọc.
- Em và Tùng kết hôn gần một năm nay.
Hai người ngồi im rất lâu. Thủy lơ đãng nhìn ra vườn cây, để mặc Cường tự
do nhìn mình. Một lúc sau Cường lên tiếng, giọng đầy nuối tiếc :
- Em có hạnh phúc không ?
Thủy cúi nhìn xuống ngực. Bụng nàng đã hơi lớn, nhô cao khỏi lần vải áo.
Nàng đưa tay đặt nhẹ lên và cảm thấy một đời sống đang đặt dưới sự bao
bọc che chở của mình. Thủy bâng khuâng :
- Em không biết nữa. Hình như là có...
Cường nói bằng giọng của người thua cuộc :
- Anh chúc mừng em.