- Vâng.
- Anh bỏ nhà đi xa một thời gian sau khi mẹ anh mất, ngày... hôm đó. Rồi
anh lại về Sài Gòn sống với người bạn gần một năm.
- Em cũng không được biết gì về anh từ ngày ấy.
- Anh mới trở về sống với ông cụ được sáu tháng nay.
- Và anh đã theo con đường bác chọn lựa cho anh ?
Cường gật đầu :
- Theo nghiệp của bố anh nhưng điều khiển theo ý anh. Có lẽ anh đã lầm
khi tính chuyện xa xôi. Nhiều lúc an n nghĩ, nếu anh chấp nhận ý kiến của
bố anh, biêt đâu mọi sự đã khác ?
Thủy hiểu Cường định nói gì. Phải, biêt đâu, nếu Cường nghe lời bố giờ
này chàng đã là chủ nhân ông và mối tình của hai người đã đẹp.
- Bác lúc này ra sao ?
- Ông cụ chỉ còn là chiếc bóng, nối tiếp chiếc bóng của mẹ anh.
- Còn anh ?
- Một đời sống nhàm chán, chẳng có gì đáng nói. Anh cũng định hỏi thăm
về Thủy...
Thủy nhìn ra vườn cây. Buổi sáng đã đi qua, nắng non đã chết và nắng gay
gắt rực rỡ trong vườn.
- Em còn nhớ có lần anh nói một ngày nào cây soài sẽ chết vì thấm nước
mặn... những cây kia cũng thế.
- Ừ.