sững sờ. Hình như là tôi mơ ? Hình như là tôi bị choáng váng ? Có thật
không ? Cường đứng đó nhìn tôi, ánh mắt chàng nồng nàn thắm thiết như
dạo nào. Nụ cười hơi nở trên môi chàng và đôi tay chàng giơ ra trước, y hệt
những lần chàng đến với tôi hôm xưa. Tôi... tôi phải làm gì bây giờ ?
Thủy và Cường đăm đăm nhìn nhau như thế một lúc. Mắt Thủy chớp chớp
và Cường thấy nụ cười tươi nở trên môi nàng.
- Anh đấy à ?
- Chào Thủy.
Thủy bối rối cúi xuống, lau hai bàn tay ươt nước vào vạt áo và tiến lên vài
bước :
- Mời anh vào nhà chơi.
Cường quay lưng đi theo Thủy ra sân trước. Thủy định mời Cường vào
phòng khách, nhưng Cường dừng lại dưới gốc Ngọc Lan :
- Anh muốn được ngồi ở đây.
Thủy ngập ngùng một chút rồi gật đầu. Cường nói :
- Ngọc đến với anh, còn đứng ngoài cổng. dDể anh ra đón , Thủy cho mượn
chìa khóa.
Thủy và Cường ra cổng vườn. Ngọc không còn đấy, để lại một mảnh giấy
móc vào ô khóa.
Em biết chị Thủy có nhà. Em bận đi công việc, hôm khác sẽ gặp lại hai
người.
Cường nói bâng quơ :