đẹp hơn trước nữa.
Cường chép miệng :
- Nhanh ghê, một năm rưỡi trời đã trôi qua mà anh tưởng như mới hôm
nào. Y như một giấc mơ.
Ngọc hỏi :
- Không có ai sao anh ?
- Không.
- Anh gọi thử xem.
Cường nói :
- Ngày trước anh hay gọi cửa bằng cách này.
Nói xong Cường bám lấy cánh cổng, leo lên và nhẩy vào trong sân. Cánh
cổng bấm khóa bên trong.
Cường nhìn Ngọc :
- Chờ anh chút nhé.
Cường bước thật thong thả, thật chậm chạp nữa, dọc theo hông nhà. dDến
khúc rẽ vào sân sau Cường dừng lại và đứng yên một chỗ. Chàng như chết
lặng, như không còn hơi thở. Trước mặt chàng, Thủy đang khom mình tưới
nước trên một khóm mẫu đơn. Khóm cây này hẳn mới trồng trong thời gian
Cường không đến.
Lòng Cường mênh mông một tình cảm dịu dàng tha thiết. Thủy vẫ thế,
trắng hồng và mơn mởn như một người sung sướng. Nàng đứng quay lưng
lại chàng, chăm chú trên khóm hoa. Khi xong công việc, Thủy quay lại và