Chương
4
- Anh muốn được ngồi mãi bên em như thế này.
Thủy nhìn sâu vào mắt Cường. Trong tối mờ ảo của đêm vườn cây, đôi mắt
chàng nhìn Thủy dịu dàng. Đôi mắt nói lên muôn ngàn yêu thương đắm
đuối, đầy hân hoan và mơn trớn. Thủy mỉm cười, nụ cười hiền như nụ cười
của mẹ nàng.
Sau bữa cơm đầy thân mật, hai người lại ra ngồi trên những chiếc ghế gỗ
thô sơ của Thái đóng, dưới gốc Ngọc Lan. Ánh Neon trắng mát từ phòng
khách hắt qua cửa sổ trải dài trên nền cỏ. Cường cảm thấy đời mình sẽ vô
vàn hạnh phúc nếu ngày nào cũng được hưởng những phút giây êm ả như
thế này. Chàng nghĩ tới chuyện lấy Thủy và nghe lòng tràn dâng một mối
xúc động khó tả . Cường nói:
- Anh thích ngôi nhà và khu vườn này.
- Vì sao ?
- Đẹp và thênh thang. Lại kín đáo. Anh có thể hôn em bây giờ mà không ai
thấy.
Thủy vội nhích ra xa:
- Này, đừng đùa.
- Anh ví dụ thế mà.
Thủy cười thật tươi và Cường thấy những chiếc răng thưa hàm trên của
nàng lộ ra trắng bóng, duyên dáng.